thật sự mà nói mình với bạn gái mình quen cũng 6-7 năm nay, tụi mình đã sống như vợ chồng và đôi khi lén lút làm chuyện đó. Tất cả mọi thứ đều trải qua, để rồi có thời gian mình cảm thấy mình đã chắc chắn có cô ấy và mình đã không còn chăm sóc chu đáo như xưa, không lãng mạn như xưa để rồi gây cho cô ấy nhiều uất hận dồn nén trong người. Rồi 1 ngày cô ấy gặp những người quan tâm cô ấy hơn và khiến tình yêu của cô ấy dành cho mình suy giảm và dần dần vụt tắt. Đã từng nói câu "gương vỡ sẽ chẳng bao giờ lành. Có lành nhưng vẫn còn vết nứt...hết rồi", câu nói đó làm mình suy sụp nhưng mình không bỏ cuộc.


Thời gian này mình cố gắng làm những việc cô ấy cần, chăm lo cho cô ấy .Mình đã vượt gian nan gần 100km/1ngay` để mong đc nhìn cô ta. Mặc dù cô ấy lun tỏ ra khó chịu và bực bội mỗi lần gặp mình nhưng điều đó k khiến mình phải bỏ cuộc. Mình tin những việc làm của mình 1 ngày nào đó sẽ bù đắp nổi đau trước đây của cô ta cho dù giờ đây cô ấy nói "không còn cảm giác. Có làm j cũng dzị thôi..." với mình. Mình đã khóc , hối hận cho thời gian trước đây..."tại sao mình k yêu cô ấy nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, tận dụng từng phút giây khi 2 đứa đc bên nhau?" và "sao mình lại chủ quan đến như dzậy?".


Thời gian không thể quay trở lại và mình vẫn cứ tiếp tục bước tới, mình làm hết khả năng và chấp nhận những lời nhăn nhó, khó chịu, bực mình của cô ấy. Mình không hiểu sao trong thời gian này , với thái độ thế này mình càng yêu cô ấy hơn. Mình không thể sống thiếu cô ấy. "Hãy cho a 1 cơ hội"..."kết thúc rồi a à!" đó là câu trả lời khiến mình rơi khá nhiều nước mắt. Bạn bè nói mình hiền, hiền đến nhu nhược nhưng mình gạc đi những lời nói đó để theo đuổi đến cùng người mình yêu...


Các a chị ơi! làm sao để níu 1 cuộc tình như thế này khi mà người đó đã k còn cảm giác?