em xin kể câu chuyện của em, để tìm từ các chị các mẹ 1 lời khuyên như đi tìm sự than thản bình yên nơi cuộc sống.


Gia đình của em bất hạnh từ nhỏ bố em là người gia trưởng nghi ngờ mẹ em ngoại tình nên suốt ngày chửi bới nhục mạ mẹ em, trong nhà ko có tiền cũng mang mẹ em ra chửi làm trái ý là bị chửi... Nói chung mẹ em là người phụ nữ hiền lành vì chồng con nhưng nhịn nhục chồng khủng khiếp ra bị bố em coi thường. Gia đình ko hạnh phúc em lớn lên trong sự vô tâm của mẹ sự gia trưởng đến lạnh lùng của bố nên em lớn lên với sự khao khát tình cảm mãnh liệt lắm. em cần có người quan tâm em che chở và trò chuyện cùng em....Đó chính là lý do em yêu sớm năm em học lớp 11 nhà em làm lại nhà, em có quen với anh thợ xây nhà em. em được ăn học đàng hoàng nên chuyện tình cảm của em trong nhà ko ai chấp nhận. Ko hiểu sao càng cấm em càng lao vào mới chết. Tuy rằng chênh lệch với nhau về tuổi tác, anh ấy lớn hơn em 10 tuổi , chênh lệch về gia cảnh học vấn và nói chung là mọi điều nữa..Nhưng chưa bao giờ em đặt nặng chuyện đó. Em sợ anh ấy mặc cảm tự ái nên em luôn lựa lời để nói tránh cảnh vô tình làm tổn thương anh ấy. Bọn em yêu nhau 3 năm thì anh ấy đi nước ngoài xuất khẩu lao động mọi chuyện vẫn bình yên nếu như em ko phải là con người sống khao khát tình cảm, anh ấy luôn khô như ngói ngày em đi thi học kỳ , thi đại học anh ấy chẳng bao giờ hỏi em lấy 1 câu, em có chuyện buồn mới mở miệng nói 2 câu là anh ấy gắt " biềt rồi" mà thực tế thì anh ấy có biết gì đâu, khi chuyện xảy ra rồi thì em lại bị anh ấy chửi. Xa nhau em nhớ và buồn rất nhiều, em làm thêm để dành tiền mua card gọi điện ra nước ngoài gặp anh thì anh ấy toàn thấy em là người phiền phức, nhưng nếu bạn gái anh ấy gọi thì anh lại rất vui em lấy buồn, riết rồi em cũng chẳng có gì để nói với anh ấy, thay vào đó là nếu chưa nghe kịp điện thoại là gắt " cô là đồ này đồ nọ " rồi cúp máy.


Có lẽ em vẫn sẽ yêu anh ấy cho dù mọi chuyện ko giống như em trông đợi, nó giống như 1 thói quen nếu ko có anh ấy em thấy buồn lắm. Rồi em đi học đại học trong môi trường mới, em có 1 anh bạn học cùng , anh bạn của em rất quan tâm em làm cho em cảm giác được lắng nghe và chia sẻ nói chung rất quan tâm, làm em xao động từ ko để ý dần dần em thấy có tình cảm nhưng cũng ở mức bạn bè thôi. Mọi chuyện cứ trôi đi đến ngày bạn trai em nhận ra dạo này em ít gọi điện sang bên chỗ anh. Anh biết mọi chuyện anh nói em từ bỏ em cũng hứa từ bỏ nhưng cứ như ma ám ấy em thấy bỏ người bạn ấy ko được vì em thấy được an ủi và chia sẻ. Sau đó anh bạn em về nước và chúng em nói chuyện với nhau và thống nhất chia tay nhau.


Em sống những ngày tháng ở nhà với người bạn mới quen nơi giảng đường, 1 năm sau em trao thân cho người bạn đó và em có thai nhưng em ko giữ được thai. Cho đến nay là 6 năm rồi. Em chẳng suy nghĩ nhiều em thấy bạn cũng tốt tuy nhiên theo thời gian cũng bớt quan tâm em rùi, bạn ấy hứa sẽ cho em 1 gia đình nhỏ hạnh phúc và ko làm em khóc và hứa nhiều nhiều lắm....Nhưng đến nay đã 6 năm nhưng nhắc đến chuyện cưới xin bạn em luôn có đủ các lý do, mặc dù em đã taođiêu2 kiện kinh tế rất nhiều về nơi ăn chốn ở..và nhiều thứ khác nhưng bạn em luôn có đủ lý do để trì hoãn hứa hẹn hết tháng này đến tháng kia. Mọi chuyện cũng ko có gì nếu như bạn em biến em từ 1 người vui vẻ hòa đồng trở thành người điêu ngoa nói nhiều , trong mắt bạn em thì em luôn sai chỉ vì em muốn lập gia đình cùng bạn em . Đến khi em nghe tin người yêu cũ có nơi có chốn em chạnh lòng nghĩ rằng giá như ngày trước mình đừng làm như vậy thì bây giờ mình đã có 1 gia đình nhỏ.


Ai cũng bảo bỏ đi nhưng nếu em bỏ thì cuốc sống em trở nên trơ vơi đến tội nghiệp em phải bắt đầu lại như thế nào, và liệu có người đàn ông nào tốt bụng yêu thương em khi emlầm lỡ, Còn ở lại em sẽ sống ra sao . Mà từ bỏ chắc em ko có can đảm vì em ít bạn lắm chỉ có 1 mình anh ấy làm bạn . cuộc đời em mục tiêu là có 1 gia đình nhỏ vậy mà sao khó quá, mong các chị các mẹ chia sẻ cùng em , giúp em có nghị lực sống vươn lên