Ngày buồn rười rượi là ngày mà em xa tôi
Đợi hoài chờ hoài mà rồi người sao không tới
Sao em không một lời
Dặn trước với tôi người ơi…..
Chiều về ngậm ngùi nhìn từng hạt mưa bay bay
Đường về thì dài mà lòng thì như chia hai không ai khâu lành lại.
Đành cứ thế đi miệt mài.
Sài Gòn chiều nay lại mưa. Cảm xúc con người đôi khi lạ lắm quý vị ạ, đôi khi hoang hoải đó, đôi khi mãnh liệt đó, đôi khi lại hờ hững ngay đó. Mà khi mưa thì tâm hồn thi sĩ nó lại trỗi dậy, lại đi hoang, cảm xúc của tôi lại đi hoang. Có ai biết một mối tình như thế nào thì được gọi là sâu đậm chưa? Có bạn trả lời rằng kéo dài nhiều năm. Tôi thì tôi nghĩ khác, chỉ cần bạn yêu hết lòng, yêu hết con tim mình, cứ sống hết cảm xúc với tình yêu, hết lòng hết dạ với người mình thương thì đó là một mối tình sâu đậm. Tôi cũng có một mối tình sâu đậm, nhưng đã lụi tàn cách đây chừng vài năm. Tôi như một gã si tình cứ nhen nhóm trong lòng mãi những tàn tro của mối tình đã tắt. Tôi cứ tự đánh lừa cảm xúc của mình mà nghĩ rằng tình yêu tôi dành cho em cứ chung thủy thì ắt hẳn em sẽ nhận ra, mà đáp lại tình yêu của tôi như thời gian đầu tình yêu vừa chớm nở. Nhưng tôi sai.
Tôi đã từng nhớ em tới da diết, tôi đã từng hoang hoải khi vắng em, tôi từng rất trống trải khi thiếu đi cảm giác quen thuộc ấy. Chúng tôi quen nhau tình cờ. Tôi yêu em, bạn biết không, mối tình đầu tiên thường để lại cho bạn cảm xúc mạnh mẽ và dai dẵng lắm. Tôi cũng không ngoại lệ. Với tôi, em là tình đầu. Có lẽ do tôi, khi một gã trai mới trưởng thành thường nghĩ về những điều phi thường, nhưng những điều phi thường tôi chọn đó, vô tình tôi đánh mất em. Tôi hiểu được rằng, tình yêu là một quá trình dài vun đắp, một quá trình dài để thấu hiểu và cảm thông. Tội lại chọn xa, rồi tình cảm nó nhạt dần nhạt dần theo khoảng cách. Nhiều khi nghĩ, phải chi có người thứ ba chen vô giữa chúng tôi, có lẽ tôi không kéo dài sự hy vọng hàn gắn mối quan hệ giữa chúng tôi trong thời gian lâu như vậy. Đằng này, vì chán nhau nên dứt.
Tôi biết không ai muốn làm tổn thương người mình đã từng yêu thương. Tôi và em cũng vậy, chúng tôi cứ thế im lặng, rồi xa nhau. Chỉ khác một điều trong tôi cứ luôn hy vọng sẽ hàn gắn, nhưng càng im lặng khoảng cách càng xa. Có những trường hợp, im lặng là đồng ý. Nhưng có những trường hợp, im lặng là một câu từ chối nhẹ nhàng nhất dành cho nhau. Cứ tự cho mình câu trả lời theo cách của riêng mình. Tôi cũng biết, trong tình yêu, xa nhau không phải vì những gì chúng ta nói, mà chúng ta xa nhau vì những gì chúng ta lặng im. Tôi biết, tôi có tư cách gì để hờn trách em, tôi có tư cách gì để giận em trong khi tôi chọn xa em. Nếu ngày đó, tôi nói ra được lý do vì sao tôi lại chọn Sài Gòn để đi thì có lẽ, chúng tôi sẽ là những chuỗi ngày tươi đẹp. Đó, chính tôi lặng im nên xa.
Sài Gòn chứng kiến tôi trong những ngày tháng xa em, Sài Gòn sống cùng tôi những lúc say túy lúy, Sài Gòn chứng kiến cách tôi vụn vỡ trong những suy nghĩ mông lung về tình yêu của tôi. Nay Sài Gòn lại mưa, đôi lúc tôi khắc khoải nhớ về em, mối tình đầu của mình. Tôi hy vọng, em sẽ tìm được ai đó thay thế tôi yêu em, thương em, chăm sóc cho em. Tôi hy vọng, em sẽ được hạnh phúc hơn, an nhiên hơn trên con đường em chọn. Tôi hiểu được rằng, khi hết yêu thương nhau, đừng cố gắng chèo kéo về những gì được gọi là đã từng, tôi biết, đâu đó trên con đường chúng ta chọn sẽ có người đồng hành cùng chúng ta. Tôi và em cũng đồng hành cùng nhau, nhưng giờ hai người hai lối, hy vọng chúng ta đều sẽ tìm được những người bạn đồng hành để bước tiếp trên những chặn đường sau.
Mưa!!!
Vẫn mưa!!!
Ngủ yên nhé, tình đầu.

Sài Gòn và những nỗi nhớ không tên