Hôm nay là một ngày cuối năm, anh muốn viết một cái gì đó cho em, viết cho vỡ òa ra tất cả để ko nhói đau khi mỗi lần nghĩ đến, viết chỉ là để nhớ để quên và viết cho em lần cuối, một lần cuối cùng


Em ! sẽ là lần cuối cùng em nhé. Anh nhắc đến em, để hồi tưởng lại những gì đã qua.... đã là ngày xưa mất rồi em ạ. 2 năm để anh quên em, để em là một dấu lặng trong anh...Lần cuối cùng a để tình yêu quay lại, chỉ lần này thôi...chúng ta sẽ mãi là quá khứ, sẽ ngủ yên. Xin lỗi...a hết yêu em rồi.


Lần cuối cùng anh gặp em cách đây bao lâu rồi nhỉ, để anh thử tính nhé ... 2 năm 4 tháng tròn rồi đấy, vậy mà thật khó cho anh để có thể quên được hình ảnh của em, những kỉ niệm từ lần đầu chúng ta gặp nhau rồi yêu nhau vẫn còn in rõ mồn một trong tâm trí anh, ấn tượng về một cô bé xinh xắn, chăm chỉ, hiền lành và ý nhị sao mà sâu sắc thế .


Nhớ lần đầu mình hẹn nhau đi ăn sáng cũng trong một ngày cuối năm, em ngủ quên (vì thức khuya ôn thi HK mà =) ). Hẹn 8h, anh đến trước 5 phút, rồi đứng chờ em trước ngõ, 8h15 gọi điện nghe giọng cuống cuồng và ríu rít của em, anh giận, rồi lại tủm tỉm cười tự hỏi "Sao ngố thế ko biết?". Bữa sáng đó nhìn khuôn mặt lo lắng vừa cười vừa mếu nhìn anh chăm chăm, anh thấy lòng mình sao ấm áp đến lạ thường


Sinh nhật em, buổi tối với hoa và nến, với nụ cười trên môi và tình yêu lung linh trong mắt. Rồi anh đưa em đi dạo phố, sẽ ướm hỏi xem em có thích vòng pha lê ko, thể nào em cũng dãy nảy lên, bảo anh chỉ được mua nước mía thôi (tham ăn mà), và mình sẽ lên bến HQ để nhảy slow trong gió ...


Anh vẫn nhớ cái cảm giác vừa tự hào, vừa thích thú và sung sướng của mình khi cùng em đi uống rượu với đám bạn thân. Thấy anh hơi ngà ngà say, em đòi uống hộ (anh ko uống được nhiều, nhưng nói thật lúc đó còn lâu anh mới say nhé) và uống liền một lúc 3 chén. Lúc đó anh vui và bất ngờ lắm, cái cảm giác lâng lâng khi thấy người yêu mình vì mình mà làm một việc gì đó sao mà khó tả thế. Em nhăn mặt, đôi má ửng hồng vì men rượu trông càng xinh xắn và đáng yêu biết chừng nào. Mấy đứa bạn nói ghen tị với anh, ùh anh hiểu, chính anh còn cảm thấy ghen tị với bản thân mình khi người yêu mình vừa xinh xắn, đáng yêu và lại vì mình như thế. 21 năm, lần đầu anh có cái cảm giác lâng lâng đó khi chỉ là một cậu sinh viên năm thứ 3


Rồi những kỉ niệm với chiếc đàn guitar, những lần cafe guitar mà anh đàn em hát ... thân thương và khó quên


...


Ngày hôm qua không cao, chẳng xa, và nó hoàn toàn thực tế...Nhưng tất cả các dòng sông đều phải chảy. Chỉ là chờ một ngày được hòa vào biển khơi...rồi Kỷ niệm sẽ xóa nhòa kỷ niệm...Anh tin thế !


Là lần cuối em nhé. Cho những ngày tới không còn nghĩ tới nhau. Cho ai đó đang quên đi một thời đã có. Dám quên đi để tìm điều mới mẻ. Ở nơi xa đó, cho dù thế nào chăng nữa, e cũng cần phải biết tự lo cho bản thân, hãy lựa chọn cho mình hạnh phúc. Và a cũng sẽ hạnh phúc khi thấy e hạnh phúc.Hãy dũng cảm và vững bước trên con đường mới, em nhé!