Cảm ơn anh đã đến và đi ngang đời em!

Xin lỗi vì đã lỡ mang con tim nhạy cảm đến mức này.

Gặp được anh ở nơi đây là điều chưa bao giờ em nghĩ đến. Vì em thấy mạng xã hội ảo lắm. Nhưng anh thì là thật. Thật đến nỗi khiến em động lòng và rời đi trong đau lòng. 

Anh có nghe bài hát See tình của Hoàng Thuỳ Linh chưa nhỉ? Em gặp anh ngay lúc bài ấy đang hit, nên là em cũng tưởng mình đúng là nhân duyên trời ban. 

Anh đúng là người em chờ đợi. Nhưng em không đúng là người anh chờ đợi. Vậy nên ta khác hướng đi. 

Những câu chuyện mà chúng ta đã từng nói với nhau, có chuyện nhớ, có chuyện em quên rồi, không phải em vô tâm mà do em cố tình không muốn nhớ nữa. Riêng anh thì còn mãi trong đầu, không đuổi đi được. Rất muốn hỏi anh là ngày ngày đi bộ trong đầu em như vậy không mỏi chân à?!

Em tuyệt tình. Không ngờ anh lại tuyệt tình hơn. Không đúng, chắc do anh chưa động lòng với em thôi. Chứ ai lại phũ phàng với người xém thương.

Em xoá mọi liên lạc rồi. Không biết anh hay chưa, có bận lòng không? Nhưng em em bận lòng. Em vẫn cố tình mở zalo anh và nghiền ngẫm nhìn anh. Facebook thì tên anh hiện lên đầu tiên. Nên là dù muốn quên cũng khó lòng quên được. Vậy nên em dứt khoát, dù có chút không nỡ. Dù sao thì cũng không có cơ hội làm bạn bè, nên danh bạ còn nhau hay không cũng có gì quan trọng đâu.

Có nhiều điều em muốn nói với anh lúc mình còn trò chuyện hàng ngày, nhưng dòng do thế nào đến tận bây giờ vẫn còn giữ mãi trong lòng. Mệt thật. 

Em là cái đứa thà chủ động còn hơn bỏ lỡ. Nên dù bị anh làm lơ vẫn cố tình bắt chuyện với anh. Nhưng cảm ơn anh, vì anh đã bỏ lỡ em. Cảm ơn anh vì hôm đó anh đã nói "không thể vào đạo cùng em". Cảm ơn vì đã thẳng thắn ngay từ đầu như vậy. 

Em không thể chứng kiến anh mãi miết tìm kiếm 1 nữa của anh trong khi em cứ mãi chênh vênh vô định, gặp ai em cũng sẽ so sánh họ với anh. Em ghét bản thân mình như vậy. 

Mình dừng lại rồi, nhưng tim em sao thế này?

Con tim như thế này thôi. Lí trí thì không như vậy. Nên dù có phải nghiền nát trái tim này để quên đi 1 đoạn tình cảm ngắn ngủi em cũng sẽ làm.

Mỗi 1 nơi sẽ gặp được chân ái đúng 1 lần. Em tin vậy. Nên nơi đây gặp anh rồi, em sẽ chẳng còn vừa mắt được ai nữa. Em đã từng nói em sẽ cập nhật hồ sơ, tìm người mới, nhưng em không làm được, còn anh nói ngược lại và cũng làm ngược lại lời nói. Buồn cười thật.

Em viết những dòng này, có thể anh đọc được, có thể không, em không biết, cũng không cần biết, chủ yếu em viết cho nhẹ lòng thôi.

Chỉ muốn nói với anh, anh đừng tự ti nữa. Hài lòng với những gì anh có thì anh sẽ không cảm thấy thiệt thòi cho người anh thương. À, khi mà anh cảm thấy người anh thương thiệt thòi, thì họ đã thiệt thòi rồi đấy. Nếu cảm thấy như vậy thì phải lo bù đắp chứ không thể cứ nói là anh sợ em thiệt thòi. Hãy là 1 người sống với trái tim giàu tình cảm anh ạ.

Thật ra, nếu anh tệ bạc với em thì em đã không phải như thế này rồi. Lí do rời đi quá khách quan đến đỗi em không thể trách móc giận hờn hay căm ghét. Vậy nên lòng em khó mà bình yên trở lại.

Tạm biệt anh, người em tưởng là người thương em đến cuối cùng...