Người ta hay nói tuổi trẻ không thể nào có cả tình yêu và sự nghiệp , liệu có thật sự đúng không ạ?

Em là cô giáo miền Nam yêu anh chàng cơ khí gốc Bắc. Bên nhau 2 năm chúng em đã hiểu nhau phần nào, còn có chấp nhận được nhau chưa còn là một dấu chấm hỏi! Anh là người vui vẻ, hòa đồng, khá giỏi giang và có trách nhiệm với gia đình. Chúng em chọn bên nhau ở cái tuổi đôi mươi, em thì chỉ biết ăn học rồi về nhà , còn anh thì đang chênh vênh trên con đường sự nghiệp. Lúc bắt đầu, em đã tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ để cảm thông cho những lúc a bận việc mà quên đi những cuộc hẹn. Và rồi em tập quen với việc những ngày đặc biệt a không có thời gian cho em, e tự vui với việc đi lấy hàng cùng a những trưa hè nắng gắt, vì chỉ khi đó e mới được bên a những phút ngắn ngủi trên đường đi lấy hàng.Sẽ là dối lòng nếu như e nói mình không buồn , không tủi khi thấy người ta đi chơi cùng nhau, người ta bên nhau còn em thường lẻ bóng. Nước mắt em đã cạn trong ngày sinh nhật xa gia đình mà cũng chẳng có anh bên cạnh, anh xem như không hay không biết có lẽ vì a quá bận rồi.

A là người rất yêu thương gia đình, nhưng liệu có quá ích kỉ khi em thấy buồn vì những lần thèm ly trà sữa mà a bảo là khi nào có tiền rồi mua cả nhà cùng uống, hoặc những lúc đòi a đi biển chỉ vỏn vẹn muốn ngắm bình minh cùng anh thì anh bảo là thà tiền đó dẫn cả nhà đi ăn sẽ hay hơn.Em từng nói e không ngại nhà a nghèo , không ngại a chưa có gì trong tay, chỉ cần mình cùng cố gắng là được. Giá như a nhín chút ít thời gian quan tâm đến em, sau những bộn bề a nghĩ đến em, có khó khăn a chia sẻ cùng em, chắc sẽ hay hơn a nhờ....

Cũng nhiều lần e chia sẻ điều này với anh, thậm chí khóc trước mặt a vì e cảm thấy quá tổn thương , anh chỉ lặng im nhìn e khóc rồi nói khi nào a cảm nhận e lớn hơn trong suy nghĩ mọi chuyện sẽ khác.

Thương a một chàng trai hơn đôi mươi gánh cho mình bao nhiêu trách nhiệm , áp lực cuộc sống, ...e ước gì một lần a chia sẻ với em những điều đó.

Em thật sự mong a nếu đủ yêu em anh hãy làm cho e cảm nhận được điều đó, mình yêu nhau và cùng nhau cố gắng vượt qua những ngày tháng khó khăn của tuổi trẻ a nhé.

Có phải e chưa đủ bao dung hay phải chăng e quá ích kỉ của tuổi đôi mươi bồng bột nên đã chưa chấp nhận được điều đó không ạ? Em mong mọi người cho em lời khuyên với ạ!

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ