Tôi và em quen nhau qua 1 người bạn thân của em. Lần đó chúng tôi định đi biển chơi, bạn thân em cho tôi số đt và fb của em rồi nói rủ nó đi cùng cho vui. Tôi kết bạn và hỏi han xã giao vài câu, thấy em trả lời cũng hững hờ, rủ đợt này đi chơi cùng cho vui thì em nói em ko đi. Cảm thấy chẳng còn gì để nói chuyện nữa nên tôi cũng thôi.


Bẵng đi 1 thời gian, hôm đó tìm đỏ mắt mà ko có ai làm mẫu để tôi chụp ảnh. Đi làm cả tuần, được nhõn ngày nghỉ muốn tranh thủ chụp choẹt tý mà cũng khó. Súng ống thì đã sẵn sàng. Tình cờ nhìn thấy fb em đang online, tôi pm đại:


- Rảnh ko đi chụp ảnh với anh đi. Anh đang tập chụp, mà mấy bạn mẫu quen thì hôm nay các bạn ý đều bận hết.


Khi tôi đang gửi vài cái ảnh demo để chứng minh năng lực bản thân, thì em nói em xem ảnh tôi chụp rồi. Đẹp lắm. Em nhận lời đi chụp, nhưng muốn đi cùng 1 người bạn nữa.


Sau buổi chụp hình về, em và tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Em nói sao tôi hiền quá. Còn tôi thì thấy gương mặt em lúc nào cũng phảng phất 1 nỗi buồn mênh mông, kể cả những lúc em cười.


Rồi ngày nghỉ lễ cũng đến, thằng em zai hứa chắc như đinh đóng cột rằng sẽ đi cùng tôi lên rừng lên núi để chụp ảnh thiên nhiên phong cảnh, vậy mà cuối cùng nó lại báo bận ko đi nữa. Vào fb tình cờ lại thấy cái status của em đập vào mặt: "Muốn đi sapa mà ko có ai đưa đi".


Tôi nửa đùa nửa thật: Vậy đi cùng anh. Tính trêu vậy thôi chứ ai ngờ em lại đồng ý. Em nói muốn đi 1 mình nhưng sợ ko biết đường, bạn thân em thì lại bận làm nên ko đi đc. Em nói bạn em suốt ngày kể về tôi, nói tôi là người có thể tin tưởng đc, nên cũng yên tâm phần nào.