Truyện là :Tôi và cô ấy đang nói truyện với nhau vui vẻ bông cô ấy nói. Chiều này em đi chơi với người yêu cũ cấp 3 em đã kể anh rồi đấy. Thay vì đi với anh em lại đi với người đó. Chúng em đi ăn vặt thôi. Rồi tôi hỏi còn gì nữa. Cô ấy nói em đi nhà nghỉ anh ạ. Tôi đã chết nặng người. Ko biết làm gì liên rót 1 cốc rượu lốc 1 hơi hết luôn rồi nhăn tin nói truyện tiếp. Tôi ko hỏi tiếp mà để cô ấy tự nói. Cô ấy kể. Lúc trưa mẹ lôi truyện mình ra nói em chán lên nhà nằm định ngủ. Thì người đấy gọi điện rủ đi chơi. Em liền đồng ý. Em xuống bảo mẹ là đi làm. Rồi em với người đấy đi ăn chè. Nói truyện được một lúc rồi đi lượn đường. Câu ấy kèm em đi. Câu ấy ko biết đi đâu chơi và em cũng vậy. Được 1 đoạn người đấy rẽ vào nhà nghỉ em cũng vào theo và lên phòng. Chung em đã làm truyện đấy anh ạ. Lúc vào nhà nghỉ em không một chút do dự anh à. Rồi đến gần 4h em thấy chán lên về. Lúc làm xong em chợt ứa nước mắt hối hận lắm. Em ko muốn giấu anh. Mình chia tay đi vì người đấy bảo nếu có bầu thì cưới. Tôi chết nặng rạch 1 đường trên lòng bàn tay đđể tỉnh táo nói truyện với cô ấy. Tôi quyết định chia tay và rủ cô ấy đi xem phim lần cuối giống lần đầu chung tôi quen nhau. Trong lúc nói truyện đó bắt đầu nảy sinh mọi việc...tôi đã làm việc mà bất kỳ người con gái nào cũng sẽ kinh rẻ và kinh tởm người mình yêu. Tôi đã gửi cho co ấy bức anh mà vô tình tôi chụp lúc chung tôi gần gũi. Vag giờ tôi biết sự thật. MỌi việc cô ấy nói đều là bịa đặt vì tôi gọi hỏi mẹ cô ấy chiều holm đấy cô ấy có đi đâu không. Mẹ cô ấy bảo cô ấy mệt nằm lì trên phòng đên lúc chị gái sang mới xuống.


Tôi vì ghen tuông vì hậm hực vì tức giận và vì cái cảm giác nhục nhã khi người tôi luôn yêu thương đôi khi còn hơn chính bản thân mình phản bội, tôi đã làm cô ấy kinh thường và tởm lợm tôi. Người con gái mà tôi luôn yêu thương và chân trọng ấy. Tôi muốn giữ cô ấy lại thì làm thế nào ạ ?


Thật sự cái giác danh dự, ̀ lòng tự trong của mình bị trà đạp phản bội và cắm sưng ấy thật khốn nạn.