Các mẹ thân mến.


Chuyện của em khá dài và chi tiết, vì em muốn các mẹ hiểu thật rõ tình huống mà em đang vướng mắc, và cho em lời chia sẻ.


Em 27 tuổi, đã kết hôn và có một bé trai hơn 2 tuổi. Chồng em đẹp trai, hiền lành,biết chia sẻ, công việc không quá thành công nhưng ổn định. Em xinh đẹp, nhanh nhẹn, cũng được coi là khá thành công khi đang làm trưởng phòng trong một công ty nước ngoài. Ngoài những va chạm bình thường như nhiều gia đình khác thì nhìn chung, em không có quá nhiều bất mãn với gia đình riêng. Và em nghĩ cuộc sống của em cũng sẽ cứ trôi qua bình lặng như vậy, không ồn ào, không sôi nổi nếu như không có một sự việc xảy ra khiến em khó lòng lấy lại sự cân bằng trong lòng mình.


12 năm trước, ngày em thi vào cấp 3, em có thích một cậu bạn thi cùng phòng ngay từ khi nhìn thấy cậu ấy lần đầu tiên. Em vẫn nhớ rất rõ cảm giác khi ánh mắt em và cậu ấy nhìn nhau lúc đó, em nghe rõ tim mình loạn nhịp. Ngay sau khi nhập học, em trở nên nổi tiếng trong trường vì vẻ ngoài xinh xắn. Có rất nhiều bạn nam trong trường làm quen, viết thư và tán tỉnh nhưng em chỉ thích bạn ấy. Bọn em thường nhìn nhau và em thường là người quay mặt đi trước. Thi thoảng bọn em có nói chuyện qua yahoo (hồi đó hình thức này rất hot), đôi khi gọi điện thoại nói chuyện khá lâu. Em cảm nhận bạn ấy cũng có tình cảm với mình.Tuy nhiên, bạn ấy đã có bạn gái, nên em cũng nhận lời trở thành bạn gái của 1 bạn nam học cùng lớp bạn ấy dù không có nhiều tình cảm, nhưng trong lòng em thì vẫn ko quên.


Lên đến đại học, dù học tại hai thành phố khác nhau và rất xa nhau nhưng bọn em vẫn tình cảm như vậy, luôn dành sự quan tâm và ưu tiên tuyệt đối. Vì chuyện này mà nhiều khi bạn ấy phải giải thích và bị bạn gái giận rất nhiều. Bạn ấy bảo biết là thế nhưng không hiểu sao vẫn làm. Trong một lần đến thành phố bạn ấy học, em có ở lại chỗ bạn ấy một đêm. Tất nhiên là bạn ấy ngủ chỗ khác. Rồi bọn em mất liên lạc với nhau vì bạn ấy đi du học (sau nhiều năm e mới biết).


Em kết hôn và sống bình thường, không nghĩ nhiều đến chuyện ngày xưa, thi thoảng vẫn nhớ những kỷ niệm đẹp. Gần đây, sau 8 năm mất liên lạc, bạn ấy kết bạn với em trên Facebook (bạn ấy vẫn du học) Ngay từ khi nhận ra bạn ấy, em lại có cảm xúc như ngày xưa dù không gặp mặt. Ngay khi tìm được em, bạn ấy đăng status khá thú vị: “ Được gặp lại một số người chắc là cái Duyên. Đúng là rất thú vị nhưng hơi khó giải thích cái cảm giác vẫn cứ same same hồi ấy-nao nao khó diễn tả”.Bọn em nói chuyện nhiều, và vẫn rất tình cảm. Bạn ấy đã chia tay bạn gái rất lâu rồi và giờ vẫn độc thân. Nói chuyện với nhau, bọn em thừa nhận là cả hai đều xem người kia khá đặc biệt. Bọn em có hẹn nhau sẽ gặp khi bạn ấy trở về. Rồi bạn ấy về VN trong dịp nghỉ tết, nơi bạn ấy ở có lễ hội khá nổi tiếng. Bạn ấy mời bạn bè và em (bọn em có khá nhiều bạn chung). Khi gặp lại nhau, trong số bạn bè của bạn ấy có một cô bé mà theo bạn bè nói là bạn gái của bạn ấy. Chỉ nghe vậy thôi nhưng khiến tâm trạng em rất tệ. Khi đi lễ hội trong thời tiết mưa phùn, em đi giữa dòng người đông đúc mà thấy mình cô đơn và lạc lõng vô cùng. Bạn ấy đã mua ô và đi bên cạnh che cho em suốt cả buổi hôm ấy(cô bé kia thì đi riêng với nhóm bạn) và bọn em không nói chuyện nhiều với nhau. Đêm đó về em mất ngủ. Sáng hôm sau, không dằn được lòng, em nhắn tin hỏi bạn ấy, thì bạn ấy phủ nhận. Bạn ấy khẳng định là không có bạn gái. Cô bé chỉ là người giúp đỡ bạn ấy về ngôn ngữ khi đi du học (cô bé học ngoại ngữ).


Nhiều ngày sau đó cũng không liên lạc với nhau cho đến khi bạn ấy hẹn gặp. Chúng em gặp nhau trong một chiều mưa tầm tã. Bạn ấy nói khá nhiều những câu mơ hồ như “Thà gặp bạn trời xấu còn hơn là không có cơ hội” hay “Trời mưa thì càng khỏi dễ quên. Vốn đã khó thì thêm mưa lại càng tốt mà. Thời gian gặp bạn là chính chứ những cái khác không quan trọng lắm với tớ. Nghe bạn nói muốn ngồi sau tớ là tớ vui không nghĩ đc gì luôn. Tớ sẽ nhớ mang áo mưa to”. Hành động cũng rất tình cảm, giúp em mặc áo mưa, cài cúc áo mưa...Trước đây khi chưa về Vn, nói chuyện qua FB bạn ấy cũng nói chuyện kiểu như vậy. Em thì khỏi nói rồi, em nghĩ em vẫn thích bạn ấy như ngày xưa ạ. Nên khi gặp lại em rất hồi hộp và căng thẳng. Em thì dù nghe điện thoại của bạn ấy cũng căng thẳng và không nghĩ đc gì để nói (vì điều này mà bạn í đã nói là không hiểu sao khi nói chuyện trên FB thì rất thân thiết tình cảm nhưng điện thoại thì lại lạnh nhạt hờ hững). Ngồi sau xe bạn ấy mà em thấy tim mình như nhảy múa ấy. Bọn em đi ăn uống rồi chọn một quán cafe rất đẹp để trò chuyện. Ban ấy nói chưa muốn lập gia đình, và không có ý định yêu xa và có thể sẽ định cư bên xứ sương mù xa xôi ấy. Bạn ấy bảo khoảng cách luôn có những vấn đề của riêng nó.


Em nói với bạn ấy, em đã quyết định sẽ nói tất cả những tình cảm của mình đã che giấu nhiều năm, rồi sau đó sẽ không gặp gỡ và liên lạc gì nữa. Em không muốn cứ mơ hồ, mông lung như này. Em muốn dù chỉ một lần thôi, nói lên những tình cảm của mình dù em biết sau khi em nói hết ra, có thể bọn em sẽ không còn như trước nữa.Bạn ấy đồng ý đánh đổi để nghe em nói. Nhưng thật là vô cùng khó khăn để nói suôn sẻ bởi không “same level” (ý là em đã có gia đình và con nhỏ, giờ nói nhăng cuội thấy cứ sao sao í). Nếu em chưa vướng bận gia đình, thì có lẽ mọi chuyện với em sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.


Nghe em nói từng chuyện từng chuyện, diễn biến tâm lý ra sao, suy nghĩ thế nào, từ ngày đầu gặp gỡ 12 năm trước cho đến tại thời điểm này, cảm giác hờn ghen như nào khi thấy cô bé kia...Tất cả, chi tiết, cụ thể không thiếu điều gì, cả chuyện em chấp nhận trở thành bạn gái của cậu bạn học cùng lớp bạn ấy cũng chỉ là bình phong giúp em che giấu tình cảm. Bạn ấy vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ. Bạn ấy nói có thể như em nói là mất đi sự thoải mái tự nhiên nhưng bạn ấy thấy rất đáng để đánh đổi. Bạn ấy nói có cảm nhận được mơ hồ nhưng lại gạt đi ngay vì không dám tin, bạn ấy nghĩ chắc là do bạn ấy ngộ nhận thôi. Bạn ấy thừa nhận là đối với bạn ấy em đặc biệt nhưng sâu sắc như tình cảm em dành cho bạn ấy thì không nghĩ đến. Bạn ấy rất bất ngờ sao em có thể che giấu tình cảm ngần ấy năm, sao không nói với bạn ấy sớm hơn. Nhưng sau đó lại thừa nhận là không có cơ hội để nói. Khi học cùng nhau, đứa có bạn gái, đứa có bạn trai. Giờ đứa độc thân, đứa thì đã có gia đình. Lúc cả hai cùng độc thân thì mất liên lạc. Sau khi nghe xong bạn ấy xin lỗi vì đã để em trải qua những cảm giác như vậy. Bạn ấy lại bỏ ngỏ “Tớ nên biết điều này sớm hơn...”Bọn em cũng chỉ nói đến đấy, không nói gì thêm.


Trên đường về, bọn em không nói gì nhiều ngoài cảm giác hồi hộp hơn cả ngày xưa. Khi về thì đã khá muộn, đường vắng, hơi lạnh. Em vẫn cảm nhận rõ trái tim mình rung động. Nhiều năm quen biết nhau nhưng hiếm khi bọn em ở khoảng cách gần nhau như vậy. Mối lần như vậy, em đều thấy mình không còn là mình nữa. Mùi nước hoa thoang thoảng làm em hơn một lần muốn một vòng tay nhưng em không làm được. Lúc đấy em không nghĩ được nhiều về đạo đức hay gì gì đó tương tự đâu, chỉ là có điều gì đó khiến em không làm được. Em bối rối. Em sợ mình sẽ đánh mất điều gì đó. Bạn ấy nói, chúng ta hãy cứ như bình thường như trước được không? Cả đêm hôm đó em mất ngủ. Hôm sau, em ốm (chắc do ngấm nước mưa). Đến hôm nay là được 02 ngày kể từ hôm đó, bọn em không liên lạc với nhau. Điều này cũng bình thường vì trước đó bọn em cũng không phải là liên lạc thường xuyên. Và chỉ còn 02 ngày nữa, bạn ấy sẽ rời VN. Mọi thứ sẽ lại tiếp tục như nó vốn có. Mấy ngày hôm nay em cứ như người mất hồn, chẳng tập trung được làm việc gì cả. Em cứ miên man suy nghĩ, mọi chuyện thật ra là thế nào? Tình cảm của em thì quá rõ ràng từ xưa đến nay, nhưng tình cảm bạn ấy dành cho em là như nào vậy? Tình yêu thì chắc không phải rồi. Hay tình bạn nhỉ? Các mẹ chia sẻ cho em xem, em có sai không khi nói hết tất cả cho bạn ấy biết? Em biết là qua thời gian, mọi chuyện sẽ ổn hết thôi. Em cũng sẽ lấy lại cân bằng như vốn có. Chỉ có điều giờ hoang mang quá. Chẳng cả dám đăng status chia sẻ những điều mình thấy hợp tâm trạng như bài hát hay bài thơ như trước nữa vì sợ bạn ấy lại nghĩ là em cố tình viết cho bạn ấy đọc. Có mẹ nào hiểu được cái hoàn cảnh của em thì soi sáng em với.:((


Em muốn đăng cái đoạn thơ này, vì nó hợp tâm trạng em quá:


""Em thả tim mình


Theo những tháng ngày trôi


Vẫn chờ đợi


Những bồi hồi chưa-kịp-mất


Ngày hôm qua


Thêm một lần em cúi nhặt


Những mảnh tình rơi vỡ


Vắt vào tim


Em thả lòng, theo những giai điệu ...lặng im


Không kiếm không tìm, cũng không còn chờ đợi


Mảnh tình ấy....bây giờ xa vời vợi


Lạc giữa đời, sao tìm lại "ngày xưa"...


Người vốn hững hờ nên không hiểu phía sau cuộc chia ly


Không thể biết tận cùng của đêm đó chính là nỗi nhớ


Không thể hiểu tháng ngày trôi lênh đênh với yêu thương dang dở


Úp mặt vào đêm, không bán nổi nỗi buồn


Người ơi! Có con đường nào qua một lần rồi vĩnh viễn quên luôn?


Có hồi ức nào sau một cơn say rồi đánh rơi mộng mị?


Người dạy em đi những lạnh lùng và lý trí


Chỉ cần quay đi quên hết những muộn phiền


Người có hay chăng?cơn mưa đầu mùa cũng có được một cái tên


Tình khúc cho em người đặt tên chưa thế?


Tháng ngày thờ ơ, hạt sương nào ngủ quên nên mắt buồn vướng lệ


Người đóng cửa rồi, hạnh phúc đó lang thang...