Chúng ta chia tay đi mấy ngày hôm nay đêm nào t cũng suy nghĩ.k phải vì giận b vì b vô tâm với t.t biết b rất bận rộn cả tuần đi làm tối lại đi học hôm nào cũng 10h đêm với ăn uống vệ sinh xong.nhưng lúc đi chơi t biết b tranh thủ thu xếp mọi việc để 2 đứa đi chơi vì biết b bận nên t cũng k nhũng nhẽo bắt b đi chơi.cả tuần đi 1 buổi cũng được không đi buổi nào cũng được.lúc mới yêu cả ngày tíu tít nhắn tin,chuyện trò từ 8h sáng tới 1h đêm.có lúc t k ngủ được thì b hát,kể chuyện t thấy vui lắm cả ngày nói chuyện mà vẫn k hết,k chán lúc đó t dùng cái điện thoại cục gạch nhắn mãi k được1tin. lúc đó t nghĩ đổi chiếc đt khác 2 đứa nhắn tin sẽ vui biết mấy.tết về hí hửng mua chiếc điện thoại mới nhưng sự thật lại hoàn toàn khác.đt mới có zalo,fb,mms...... nhưng tần suất tin nhắn lại nghịch đảo với công dụng của nó.lúc đầu cả ngày còn nhắn tin và nói chuyện lúc buổi trưa và tối hỏi xem tình hình.sau rồi cả ngày được một lúc trò chuyện zalo lúc 23h mỗi ngày.người ta nói yêu lâu là thế có lẽ đúng thật.có lần cả tối nt cho b xong chờ mãi k thấy tin nhắn phản hồi hôm sau b bảo b ngủ quên.lần khác thì bảo nt rùi nhưng quên sent.lần thứ n... thì thấy bạn đã xem, đã đọc nhưng không thấy pm lại.ban đầu có chút buồn,thất vọng lâu rùi thành quen. Người ta nói khi ta bị bệnh mới biết ai là người quan tâm tới mình.lần đầu bị  ốm cả tuần k thấy b ấy đến thăm,mọi người hỏi ngaị quá vì giữ thể diện t đành dối lòng trả lời (b í bảo đến cơ mà t k cho lên.ốm nhẹ í mà) sau này khỏi ốm mới được biết nguyên nhân là vì có người bảo k cho lên phòng.à: thì ra là vậy.đúng t không bjo cho con trai lên phòng.một lần nữa mình bị ốm à đúng hơn là bị mọc mụn rất nhiều khắp mặt cả 2tuần trời cơ mà b í cũng k thấy đâu.trong lúc mình bị mụn nằm nhà b í đi hội (phải nói rõ b có rủ cơ mà mình k đi,mọi ng có thể đặt vào hoàn cảnh mình.dù b k xinh nhưng da bạn k bjo có mụn bjo mọc mụn khắp mặt b có đủ tự tin ra ngoài đường k??) viết những dòng trên không phải để nói xấu b nhưng thật sự t thấy nên nói ra.chắc mọi người k tin nhưng t còn được 1lần đi về nhà b í chơi như thế này nhé.chả là b í rủ t về mấy lần cơ mà t k về.hôm đấy em gái b í ăn hỏi nên t về.lần đầu tiên về nhà b chơi t thật sự sock nặng khi thấy mình bị đối xử như thế.k biết là do t quá suy nghĩ.quá cầu toàn...hay do lối sống,phong tục nữa chỉ biết là sau lần đó t đã khóc vì thấy bị tổn thương vô cùng.chuyện là: vì hôm đó bọn t học muộn nên 21h đêm mới từ hn về trên xe hôm đó có 1bác gái,2anh trai,1em gái b í,1 cháu trai con anh họ.tổng cộng có 6người 1trẻ em.00h20 đến nhà b í.dù mệt nhưng t vẫn chào hỏi đàng hoàng.vì nhà có việc nên xe có khá nhiều thứ sau khi bê đồ xong gần 1h sáng ngồi ở bàn uống nước không thấy 2 bác nói gì t cũng chả dám nói may có b í bảo là b con mua ít đồ biếu 2 bác (vì biết về nhà người khác chơi nên sáng sớm mình đã dạy đi mua hoa quả và bánh kẹo trước).cơ mà k thấy 2 bác nói gì mình cũng k dám nói.một lúc sau t và em gái b í đi vào phòng ngủ.2 chị em nói chuyện một lúc rồi chị ấy (em gái b ý lớn tuổi hơn mình) lăn ra ngủ.mình thì k tài nào ngủ được.sáng hôm sau vì nhà ăn hỏi nên dạy sớm dọn dẹp mình cũng dạy theo sau khi đánh răng xong hộ mọi người làm việc,cơ mà mình đói bụng quá chờ mãi k thấy ai bảo ăn sáng,nghĩ nhà có việc nên thui sự việc cứ thế diễn ra trưa mình hộ nấu ăn,ăn xong rửa 2 mâm bát chả thấy b trai mình đâu luôn,được thể cô em gái đó sai việc tốt vô cùng như thể mình là ôsin ý.13h chiều bắt đầu ăn hỏi ....cuối cùng của đợt ăn hỏi là mình được rửa thêm 7mâm cỗ mệt muốn chết luôn (lúc rửa bát mình đã khóc.muốn bỏ về nhà ngay lập tức sau cùng cũng cố nhịn).xong xuôi mọi việc 21h mình và mọi người lại về hn để mai làm.dù giận nhưng mình vẫn chào hỏi rùi về đàng hoàng.cơ mà chả thấy ai phản hồi gì.cả đoạn đường về mình nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng thật ra suy nghĩ rất nhiều.ngày hôm sau mình đã quyết định chia tay.k liên lạc,t về quê 1tháng vừa đúng dịp nghỉ học.( t quên chưa giới thiệu t 27t từng học đại học,đã đi làm cho cơ quan nhà nước lương k cao nhưng tạm ổn,hiện đang học thêm dưới hn, ngoại hình khá,b tớ 30t làm công ty ngoài nhà 3anh em,nhà khá giả).