XIN CHÀO CÁC BẠN ĐỌC!!!

Mình tên là T.Mình năm nay 2x tuổi .Và Mình là người từng tự đánh mất cảm xúc của mình!!

Cách đây 4 năm mình có quen một cô bạn gái đồng tuổi .Thủa ban đầu mọi thứ đều rất bình thường nhưng càng về sau cô ấy càng trở nên xấu tính. Tình cảm chúng tôi sau đó đã không còn là tình cảm trai gái mà trở thành giữa địa chủ và đầy tôi vậy đó. Cô ấy không cho tôi nói một điều gì hay cụ thể là bất kì điều gì muốn nói phải thông qua sự cho phép, không được ý kiến với các việc mà cô ấy làm, phải phục tùng theo lệnh của cô ấy và không được tức giận dù là chuyện gì . Các bạn biết không sau khoảng 5 tháng quen nhau trên người đầy dãy những vết tích bị thương lâu ngày không lành haizzz đã thế nhiều lúc tôi cũng chẳng có nổi 2 nghìn đồng để gửi xe Những lúc tôi bệnh thì cô ấy chẳng bao h hỏi thăm được 1 câu . Có thể tới đây nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi không bỏ cô ta đi vì một lời hứa các bạn ạ chỉ thế thôi. Và rồi kể từ bao giờ mình không còn thể biểu lộ cảm xúc của mình được nữa .Mình bị đánh đập bị mắng chửi bị tẩy chay bị nói xấu mình cũng chỉ cười mà không hề có một sự tức giận nào cả .Chẳng có một cảm xúc nào xuất hiện trên khuôn mặt mình và đỉnh điểm là khi nghe tin có người thân mất mình cũng vẫn chỉ cười mà không hề có một giọt nước mắt. Có người hỏi rằng:" Này sao t chẳng thấy m buồn vậy , hôm trước m bị ném bánh vô mặt mà t thấy m vẫn cười như thường" tôi như thường lệ chỉ cười mà chẳng nói gì hơn. Mọi thứ cứ thế trôi tôi lên xe đi ra đường các bạn biết không tôi nhìn thấy xung quanh chỉ có 1 màu trắng đen và tôi chắc chắn đó không phải là ảo giác mà là hoàn toàn là sự thật mắt tôi bình thường rất tốt nhưng hôm đó tôi nhìn thế giới chỉ có một màu đen và trắng . Còn cô gái kia sau khi đã làm tôi mất đi cảm xúc thì chuyện gì đến cũng vậy cô ấy cắm sừng tôi  và đi theo 1 chàng trai. Ngay thời khắc đó tôi như 1 người được tự do vậy tôi vui sướng nhưng tôi ..... cũng không thể có cảm xúc nào khác ngoài cười 

Nhưng không sao tới bây giờ tôi đã có thể lấy lại cảm xúc vào khoảng 5 tháng trở lại đây và tôi đang không biết rằng liệu tôi có nên tự làm mình mất nó thêm 1 lần nào nữa không ...... :)