Có thể tôi kể câu chuyện của mình ra sẽ rất nhiều người cho tôi bất hiếu hoặc tuổi trẻ ngông cuồng... tự tôi còn cảm thấy như vậy cơ mà...


Tôi năm nay 24t.. tôi quen và yêu anh khi đang học kì 1 của năm cuối đại học.


Tôi người Bình Thuận học ở Đà Lạt anh người Nghệ An và có công việc ổn định tại Đà Lạt.


Tôi quen và yêu anh nhanh chóng... chuyện của chúng tôi cứ thế trôi qua êm đẹp..


Thế nhưng khi ra trường ba mẹ tôi muốn tôi phải về quê, dù là có việc làm hay k có. Tôi k về và ở lại đó xin việc làm tạm thời.


Có thời gian anh biết tôi sắp phải về quê anh đã khóc và kêu tôi ở lại để anh lo việc cho tôi. Nhưng thật ra vấn đề là ở chỗ ba mẹ không muốn tôi ở đó.


Tôi với anh thuê 2 phòng khác nhau nhưng lại ở chung rồi.


Tết vừa rồi tôi về ăn tết xong thì ba mẹ không cho tôi vào Đà Lạt nữa..tôi xin, thuyết phục không được, tôi buồn, tôi hoang mang. Tôi hỏi ý kiến anh thì anh kêu nghe lời ba mẹ, hay nói ba mẹ là đi để xin việc làm.


Ba mẹ tôi rất bảo thủ..cũng rất thương con. Tôi biết ba mẹ sợ tôi khổ nên không cho tôi đi xa..


Tôi vì nhớ người yêu..không đành lòng xa noiq tôi ở 4-5 năm nên đã trốn vào Đà Lạt.. ba mẹ tôi buồn.. tôi cũng không thanh thản.


Rồi bây giờ. Nhà tôi ép tôi phải về...tôi phải chấp nhận. Vì ở quê có thể có việc làm. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn buồn và đêm đến tôi ôm anh khóc rất nhiều.


Hiện tôi đã xa anh rồi.. tôi buồn..


Tôi với anh yêu gần 2 năm rồi. Có quá nhiều kỉ niệm nhưng cũng có nhiều tổn thương. Tôi kêu anh về quê tôi ra mắt anh kêu giờ chưa được. Nhiều người nói là anh không thật với tôi. Vì tôi cũng bắt gặp anh nhắn tin đủ kiểu với nhiều cô.trong đó có người hình như là người yêu ở quê anh.. tôi cầm dt của anh chả bao giờ anh để lại tin nhắn gì. Tôi vô tình đọc được hoặc lúc anh ngủ tôi thấy cô kia nhắn tôi nhắn lại anh cũn quạt tôi.


Tôi giận anh cũng không thèm dỗ hay là giải thích mà kêu ở được thì ở.. và không quan tâm đến cảm xúc của tôi. Tôi nói thì anh kêu a người Trung. Không nói ngon ngọt được. Kêu yêu thì phải tin tưởng.


Bây giờ tôi vừa buồn.. vừa không biết mình có nên tiếp tục cố gắng cho đoạn tình cảm này không.


Tôi có nên vẫn kiên trì vào Đà Lạt hay nghe lời ba mẹ ở quê tìm việc rồi an ổn ở đó không???