Tôi đang vướng phải một cuộc tình rất ngang trái, nó làm tôi rất đau đầu, tôi không thể tập trung làm việc gì cả. Tôi là 1 đứa con trai ít nói, nên hôm nay tôi mượn nick của 1 đứa bạn gái để viết lên suy nghĩ của mình. Tôi thật sự muốn nghe lời khuyên của các chị em, nhất là nhưng người đã có gia đình.


Tôi là một thanh niên người Hà Nội, sinh năm 91. Hiện tôi đang làm kế toán cho 1 công ty lớn của nước ngoài. Đến nay tôi đã làm được gần 1 năm. Cách đây 3 tháng, chỗ tôi có 1 nhân viên nữ mới đến. Mới nhìn tôi không biết là chị sinh năm 90, bởi chị nhìn rất trẻ trung và cá tính, nhìn khuôn mặt baby chẳng khác gì 1 học sinh cấp 3. Đặc biệt chị cười rất tươi và nhìn lúc nào gương mặt cũng toát lên vẻ hạnh phúc. Tôi thật sự bất ngờ khi biết chị đã có chồng và 1 con trai 1 tuổi. Vì với dáng người cực chuẩn với vòng eo con kiến kia thì cả cơ quan tôi không ai có thể nghĩ là chị đã có con.


Lúc đầu thì tôi cũng cảm thấy bình thường, và cũng vui vẻ chào mừng 1 nhân viên mới đến như mọi người.


Thời gian trôi, tôi được phân hướng dẫn chị làm quen với công việc mới, vì chị cũng mới đi làm được một thời gian ngắn. Chị đặc biệt vui tính và hóm hỉnh, tiếp thu công việc khá nhanh dù đôi lúc tỏ ra ngố ngố. Tôi cũng tò mò hỏi chị tại sao lấy chồng và sinh con sớm vậy. Chị chia sẻ là bố mẹ chồng chị già rồi nên muốn có 1 đứa cháu nội sớm để bế ẵm. Chồng chị lại là con một. Hàng ngày ngoài công việc, chị cũng rất hòa đồng và vui vẻ với mọi người. Chị hay tâm sự với tôi về chuyện gia đình. Mỗi khi nhắc đến chồng và con mình, tôi lại thấy mắt chị ánh lên niềm vui khó tả. Chị khoe gia đình chị rất hạnh phúc, chồng chị thành đạt trong công việc và cũng rất yêu chiều chị, 2 người yêu nhau từ lúc còn là sinh viên đại học.


Tôi thấy vậy thì cũng ngưỡng mộ và vui vẻ lây với chị mỗi khi nghe chị kể về người chồng hoàn hảo của mình.


Chuyện xảy ra trong 1 lần cơ quan tôi tổ chức đi du lịch Nha Trang, rất tình cờ tôi lại ngồi cùng chị trên máy bay. Đến lúc máy bay cất cánh, tôi đang lim dim ngủ thì giật mình thấy 2 tay chị túm chặt vào cánh tay của tôi, chị bị say vì là lần đầu tiên đi máy bay. Thấy mặt chị trắng bệch, hốt hoảng túm chặt cánh tay tôi như để tìm điểm tựa mà tự nhiên tôi thấy tim đập thình thịch. Lúc sau thì chị bắt đầu nôn, và tôi luống cuống giúp chị, vỗ lưng, rồi lấy nước, rồi lấy khăn lau chùi. Lúc này tôi thấy vai trò của mình thật là lớn. Lúc này tôi bắt đầu thấy xốn xao mỗi khi ở cạnh chị. Trong suốt chuyến đi, chúng tôi nói chuyện, chủ yếu là chuyện gia đình( chị luôn đặt gia đình lên số 1). Chị kể từ ngày lấy chồng chị chưa có dịp đi du lịch xa, vì cưới xong có bầu ngay và giờ lại có con nhỏ nên ko sắp xếp đi được. Đây là lần đầu tiên chị đi xa chơi vì là nhân viên mới của cơ quan ( chồng chị cũng khuyến khích điều đó). Tôi cứ tíu tít kiếm cớ cạnh chị và nói chuyện với chị suốt buổi. Chính tôi cũng không hiểu mình đang làm gì nữa, và tôi bắt đầu thấy lo sợ khi cảm giác không điều khiển được trái tim mình. Vẫn biết đây là tình cảm xuất phát rất bình thường từ 1 thằng con trai độc thân như tôi, nhưng ngang trái ở đây là chị đã có gia đình rồi, và gia đình ấy rất hạnh phúc.


Thời gian giờ cứ trôi và càng ngày tôi càng thấy nhớ chị nhiều hơn mỗi khi tan sở. Nhớ nụ cười ấy, khuôn mặt xinh xắn ấy, cách nói chuyện hóm hỉnh, khuôn mặt đầy sức sống ấy. Trong khi chị thì vẫn cứ vô tư nói chuyện với tôi, vẫn 1 câu chị, 2 câu em, vẫn thoải mái nói chuyện, tâm sự với tôi vì luôn nghĩ rằng đó là mối quan hệ đồng nghiệp chị em bình thường. Mỗi khi đêm về, tôi lại thèm nghe thấy câu nói hàng ngày của chị:" B ơi chị hỏi cái này, em bảo giúp chị với".


Tôi phải làm sao đây, mọi người cho tôi 1 lời khuyên, tôi sắp kiệt sức vì thứ tình cảm đơn phương này rồi.