Bây giờ tôi đang rât buồn và hoang mang... tôi yêu anh được gần 1 năm . tôi sinh năm 1993 và anh sn 1988 ( tuổi rồng)...chúng tôi quen nhau tình cờ trong 1 quán nước rồi dần yêu nhau... tôi và anh ấy đến với nhau khá đơn giản vì gia đình anh cũng rất thích tôi... tôi hay đến nhà anh chơi và anh cũng vậy... chung tôi gần gũi nhau như vợ chồng . mới đầu tôi ấn tượng anh vì anh trông có vẻ công tử bảnh bao . anh khá đẹp trai gia đình lại khá giả và rất mạnh bạo trong chuyện tình cảm.. khi mới quen nhau anh hay dẫn tôi đi ăn và đi chơi...mỗi khi tôi cáu hay ko bằng lòng chuyện gì thì anh hay nhường tôi...thật sự là rất vui và tôi cảm thấy rất hạnh phúc... dưng được 1 thời gian anh có làm bóng bánh lô đề gì đó... và cũng thua tha nhiều . Anh bỗng trở thành con người khác hay cáu gắt và ghen tuông vô cớ..có lần đi hát cùng đám bạn của anh. có một người ban cố tình trêu tôi bắt tôi uông bia nhưng tôi ko uống.. luc đó anh đi ra ngoài .. khi a vào nhìn thấy anh đã đánh vào đầu tôi làm tôi đau điếng người.. tôi bỏ chay và thuê taxi về nhà.. anh không những ko xin lỗi tôi mà con vào nhà tôi chửi bới làm loạn lên . tôi đóng cửa ko cho anh vào thì anh đạp vỡ cửa kính phòng tôi.....lúc đó tôi quá hoảng sợ chỉ biết khóc và gần như phát điên....sau hôm đó a vẫn bình thường với tôi ..nhiều luc anh cung quan tâm tôi. và hay nói lời yêu thương. tôi lại nguôi ngoai và bỏ qua.... cứ tiếp tục như thế..


Người đời có câu : giang sơn khó đổi . bản tính khó dời... đúng vậy. anh vẫn chứng nào tật đấy. khi nào uong bia say hay có chuyện không vui... tôi hoac bất cứ ai mà làm anh không vừa ý là anh chửi.. đã nhiều lần anh túm tóc đánh tôi , vật tôi xuống sân nhà... rồi lăng mạ và chửi tôi như kẻ thù.. anh đạp và tát tôi .... tôi ko biêt .. nếu những lúc đó mà không có gia đình anh can ngăn.. có lẽ bây giờ tôi ko còn ngồi đây để viết những dòng này nữa. nhưng vì quá yêu anh .. sau khi anh xin lỗi tôi lại bỏ qua cho anh... có lẽ mọi người sẽ thấy tôi quá ngu ngốc.. nhưng tình yêu là như thế... nhiều khi biết ng ta không tôt mà vẫn ko thể rời xa được cũng một phần là gia đình anh cũng rất yêu quý tôi và coi tôi như con gái trong nhà..


Thời gian anh khó khăn gia đình tôi cũng cho anh vay 1 số tiền.. nói thật là gia đình tôi chẳng dư giả gì .. mẹ tôi quanh năm buôn bán vất vả cung đủ lo cho chị em tôi hằng ngày chứ ko có tiền giúp đỡ anh...Trong lúc đó tôi vận động mẹ mượn tiền người ta và gia đình nhà ngoại để cho anh vay..anh noi để giả nợ gì đó .. mà nói thật là tôi cũng chẳng biết anh làm những gì bên ngoài.. chỉ biết anh cho vay tiền và cắm cố xe thôi...tôi rất thương anh .. nhìn anh mệt mỏi và nằm bệt giường vì lo nghĩ luc đó tôi chỉ mong mình có thật nhiều tiền để giup anh.. nhưng tôi chỉ là cô gái 19 tuổi vừa bước chân khỏi trường cấp 3 và chưa đi làm.. nhiều khi tôi thấy mình vô dụng....


Cung mấy tháng trôi qua. đến thời hạn trả nợ mà không thấy anh nói năng gì.. tôi không giám nhắc vì sợ mất lòng anh nên chỉ có mẹ tôi thỉnh thoang gọi điện thôi..mọi khi anh hay vào nhà tôi nhưng hôm nay tôi không thấy anh xuống. anh nói anh đi quay tiền trả người ta.. . mà đâu phải anh không có tiền đâu. tết anh kiếm dc rât nhiều nhưng anh lại đem đi cho vay lãi với tiêu hết .. mà noi thật là tôi cũng ko biết anh làm gì ở ngoai nữa.. còn nợ mẹ tôi thì ko thấy anh đoái hoài gì cả.. chỉ mẹ tôi nhắc thì anh lại hẹn hôm khac. tôi buồn lắm vì mẹ tôi cũng là đi vay lãi người ta để cho anh vay.


thật sự là giờ tôi đang rất buồn . tôi cũng không hiểu anh thế nào nữa/.có lần tôi ốm nặng anh vẫn đè tôi ra quan hệ cả đêm . anh vần tôi đến tận sáng ko cho tôi được nghỉ ngơi mặc cho tôi khóc lóc van xin anh..


chắc các bạn thấy tôi quá ngu đúng không . tôi không biết mình phải làm gì nữa... tôi vẫn rất yêu anh nhung noi thật là h tôi quá mệt mỏi ...gia đình anh dục cưới nhưng anh có vẻ không quan tâm đên chuyen đấy... a luc nào cũng nõi hoãn để mấy tháng nữa hoac là cuối năm.. rồi the này thê nọ;.. mà noi thât là tôi cung ko muốn lấy chồng sơm... anh ko giục tôi cưới tôi cũng thấy mừng vì con người anh có quá nhiều điều để tôi phải suy nghĩ..


Mong các bạn cho tôi lời khuyên... tôi không biết phải làm gì nữa..