Tôi và nửa thanh xuân còn lại không còn cảm xúc để yêu ai được nữa.

Tôi giờ đây đã biết lùi lại giữa những bão giông cuộc đời. Một nửa thanh xuân tôi đã sống hết mình, nủa còn lại chắc đến lúc dừng chân lại nghỉ ngơi nhìn lại cuộc đời. Có những giai đoạn tôi rơi vào tuyệt vọng không có việc làm không còn tiền không có ai ở bên. Dù vậy tôi vẫn nỗ lực đứng lên lau đi hai dòng nước mắt.

Thanh xuân của tôi đã từng có đầy đủ mọi thứ, hạnh phúc, đau khổ... Bất lực nhìn những thất bại trong cuộc sống của mình. Tôi cho phép bản thân khóc thật nhiều để sáng mai vực dậy như chưa có chuyện gì sảy ra.

Giờ đây tôi không muốn ai bước vào cuộc đời của tôi nữa. Tôi không thể kết thúc sự nghiệp kết thúc ước mơ của mình sớm như vậy, không thể chịu thua với hiện thực đầy khó khăn.