Hai chúng tôi yêu nhau khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh là một chàng trai thông minh với nước da trắng , nụ cười duyên.Còn tôi là một cô gái bình thường với nước da ngăm đen, chiều cao giới hạn và không có bất cứ điểm nổi bật nào.Từ những ngày đầu của năm thứ nhất anh đã là tâm điểm của lớp của khoa thậm chí là của cả trường.Amh nổi bật không phải chỉ vì vẻ đẹp ngoại hình mà còn về cả thành tích học tập của anh.Biết bao người con gái si mê anh nhưng anh lại để ý và dành tình cảm cho tôi.

Lúc ban đầu chúng tôi nói chuyện điện thoại và giành sự quan quan tâm cho nhau như những người bạn và tôi luôn dặn lòng mình không được vượt qua tình cảm bạn bè.Nhưng vào một ngày ,anh bất ngờ tỏ tình với tôi, thật bất ngờ và vô cùng hạnh phúc vì chính bản thân tôi cũng yêu anh nhưng không dám thừa nhận với bản thân vì tôi biết mình không xứng với anh, tôi từ chối tình cảm của anh.Anh vẫn kiên trì theo đuổi , vẫn lặng lẽ đứng ngoài cổng đợi tôi đi học, vẫn vội vã che ô khi trời chợt mưa.

hình ảnh

Những ngày lễ anh chưa bao giờ quên dành cho tôi những bất ngờ, anh vẫn vậy vẫn ấm áp và quan tâm tôi từng chút một với tất cả sự chân thành.Và rồi tôi nhận lời yêu anh, thấy được ánh mắt hạnh phúc trên đôi mắt anh tôi mới biết mình đã bỏ lỡ một thời gian để yêu anh. Thấm thoắt mới đó mà đã đến ngày chúng tôi ra trường, dự tính của anh và tôi sẽ tổ chức hôn lễ khi hai đứa xin được việc.Bây giờ tôi mới tin rằng với tình yêu thì không có khoảng cách.