Thật tình đến giờ phút này tôi vẫn chưa tin là mình đã xa em mãi sau 10 năm yêu nhau.



Tôi và em đã đến với nhau thật tình cờ, cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Đã có biết bao kỉ niệm buồn vui, bao dự định cho tương lai phía trước nhưng hôm nay tôi thật hụt hẫng khi em không còn trong vòng tay.


Thật xin lỗi các bạn, mình là newbie của forum này nhưng mình biết forum từ rất lâu rồi. Hôm nay mình buồn quá nên viết vài dòng tâm sự cho vơi bớt nỗi nhớ trong lòng.


Chuyện tình của mình gặp rắc rối từ tháng 3 nhưng đến giờ mình vẫn nhớ thương người ấy, nhờ các bạn ném đá cho mình tỉnh lại nhé.


Mình và cô ấy đã quen nhau từ hồi em còn đang học 11, cả hai gia đình đã biết nhau và rất quý nhau, gia đình cô ấy rất thương mình và gia đình mình cũng thế. Cả hai gđ cùng có dự định cưới nhưng nhà mình có tang nên dời lại.


Em là 1 người rất dễ thương, vui vẻ, hòa đồng nên rất nhiều người để ý và tỏ tình nhưng cô ấy từ chối hết (đều nói với mình và cho xem tin nhắn), chỉ có một điều là những anh chàng tỏ tình cô ấy từ chối nhưng vẫn cứ đi cafe với họ, có khi còn chủ động mời họ, điều này làm mình rất buồn nhưng không ngăn cản vì em nói đó chỉ là mối quan hệ bạn bè.


Sau tết thì mình có cảm giác là em luôn coi trọng bạn bè mới quen ( em đang học lớp hoàn chỉnh ĐH) hơn mình nên đã buồn và không gặp em trong 1 tháng (mình rủ đi chơi thì không nhưng bạn mới thì nhận lời, cho dù đó là ngày hai đứa dự tính đi chơi xa). Em đã nói không nhớ mình trong 1 tháng ấy ( mình và em vẫn liên lạc với nhau qua tn) và khi mình hỏi thì em đã nói rằng hãy để khi nào em thật sự cần anh thì sẽ liên lạc.


Sau 1 tháng mình và em đã có cuộc nói chuyện thẳng thắng về tình cảm của hai đứa, mình đã nói chia tay vì em không tôn trọng mình ( em nghe điện thoại của những người thích em rất lâu ( khoảng hơn 1/2 giờ) và cười đùa rất vui như tình nhân trước mặt mình rất nhiều lần từ trước tết và không chú ý đến cảm giác của mình) em im lặng và buồn. Thời gian đó mình đã rất đau khổ, và em cũng đã gầy đi nhiều nhưng hai đứa không liên lạc nữa.


Gần 1 tháng mình đã nguôi ngoai 1 chút thì em đã chủ động gọi cho mình, gặp mình và tâm sự với mình về khó khăn của gia đình em như ngày xưa hai đứa thường tâm sự (chuyện khó nói này em không tâm sự với ai khác ngoài mình cho dù là họ hàng của em) mình đã an ủi em và mẹ em, hành động của em vẫn ân cần như thời đang quen nhau, 1 tuần nay mình bị tai nạn và em rất chu đáo ân cần lo lắng cho mình. Nhưng khi mình đề nghị hai đứa bắt đầu lại từ đầu thì cô ấy nói đã có tc mới và biết khi gặp mình như thế sẽ làm mình khó quên cô ấy, cô ấy nói sẽ hạn chế gặp mình và khuyên mình nên mở lòng ra đón nhận tc mới nhưng khi mình đề nghị hai đứa ko bao giờ gặp nhau nữa để mình quên em thì cô ấy ko chịu.


Thật sự mình rất buồn và còn yêu em, hai đứa mình hình thức đều khá nên có nhiều người để ý, nhưng tc mình dành hết cho cô ấy và chưa bao giờ làm cô ấy buồn, mình không rượu chè, cờ bạc, chỉ có hút thuốc và rất quan tâm đến gđ em và gia đình em thì có chuyện gì thì cũng goi cho mình. (cô ấy là nhân viên ngân hàng, còn mình thì là 1 kỹ sư quèn công việc chưa ổn lắm).


Mong các bạn ném đá cho mình tỉnh nhé.