Hi mọi người lại là em Châu đây

Sau khi kể về màu da của em khiến em bị xa lánh thì em xin kể về câu chuyện tình cảm của em ạ . Màu da sạm của em khiến mọi người nói là đen đen bẩn bẩn khiến em cảm thấy rất rất tự ti không dám yêu hay thích một ai vì sợ người ta cũng có suy nghĩ về em như bao người kia.Cho tới một ngày em gặp được anh T , anh tốt với em lắm, khuyên em học  , tâm sự với em và lắng nghe em , anh có hoàn cảnh gia đình không mấy hạng phúc nhưng anh vẫn quan tâm lo lắng cho em đỉnh điểm là hôm đấy em đi đến một thành phố khác có việc , em chỉ kịp nhắn cho anh rằng " em đi đến 12h mới về anh ngủ trước đi nhé ".Vì máy hết pin nên em cứ đi thôi tối về em cũng ngủ luôn sáng hôm sau em nhận được rất nhiều tin nhắn từ anh : " em đi hà nội chứ có phải ở thái bình đâu mà đi đêm lỡ xảy ra việc gì thì sao, anh làm sao 5 -10 phút mà có mặt được , bảo đưa số điện thoại anh nạp tiền mở mạng thì không nghe " đại loại là như thế giây phút đọc dc tin nhắn ấy em cảm nhận dc tình yêu là gì , đối với một người chưa từng được yêu như em nghe được những lời như thế thì nói thật em cảm thấy hạnh phúc lắm . Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu thì anh có một khoản nợ lớn , anh T buông bỏ mọi thứ đi đến nơi khác để làm ăn và đương nhiên em không là ngoại lệ .Dòng tin nhắn hiện lên " mình dừng lại nhé anh chán rồi " . Em nghĩ rằng anh không muốn em bị liên lụy thôi nên cũng chấp nhận và đến bây giờ chia tay đã được nửa năm em vẫn đợi mặc dù biết anh đã về và trả được hết khoản nợ từ lâu rồi . Dù thế anh vẫn chẳng một lời giải thích với tôi tại sao ngày ấy anh lại buông bỏ em , tại sao đến tận bây giờ anh vẫn không nói với em dù chỉ 1 câu ?