Anh là người bạn thân nhất của tôi suốt từ những năm tháng học đại học cho đến khi anh kết hôn. Anh hơn tôi một tuổi nhưng do chuyển trường nhiều và thường xuyên nghỉ học nên anh bị lưu lại một năm.Năm đó anh chuyển vào lớp tôi, cả lớp đều trầm trồ với vẻ đẹp  trai của anh , anh khá thông minh nhưng có lẽ do anh hưởng của việc bố mẹ ly hôn nên thành  tích học tập của anh khá khiêm tốn.Anh là học sinh cá biệt của lớp bởi những trò nghịch ngợm tinh quái của anh, nhưng chính những trò nghịch ngợm đấy đã giúp tôi và anh gần và hiểu nhau hơn.Không biết từ bao giờ tôi và anh trở thành đôi  bạn thân và cùng nhau tiến bộ.

hình ảnh

Từ ngày trò chuyện với anh , tôi hiểu anh hơn và lực học của anh tiến bộ nhanh chóng. Sang lớp 12 anh không còn là học sinh cá biệt của lớp mà còn vươn lên đứng nhất nhì lớp như tôi. Anh cùng tôi bước vào đại học, dù học khác trường nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau, đi chơi , ăn uống và tâm sự mọi chuyện với nhau. Tôi yêu anh từ lúc  nào không biết nhưng là con gái nên tôi không dám thổ lộ. Còn hơn một tháng nữa tôi sẽ ra trường, còn anh học y nên còn 3 năm nữa, tôi không biết rằng khi chúng tôi không gặp nhau thì anh có quên tôi và thực sự thì anh có dành tình yêu cho tôi không.

Anh quan tâm tôi từ việc nhỏ nhất nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn của tình bạn, tôi cần một lý do để đợi anh , để yêu anh. Bố mẹ ở quê thì đã gán ghép tôi với một  chàng trai khá thành đạt với đủ điều kiện kinh tế để lo cho tôi tất cả.Tôi có nên chờ đợi và hy vọng vào tình yêu của anh.