hình ảnh
Nguồn Ảnh: Internet

MỐI TÌNH THỨ 3

    Người yêu thứ 3 của tôi tên là Hoa "Tên đã được thay đổi". H sinh năm 1998, kém tôi đến 10 tuổi. Là một cô gái thật thà, hiền lành, ngây thơ, và rất xinh đẹp, trong ba mối tình của tôi thì H là người xinh đẹp nhất. H cùng ở trong huyện với tôi, nhưng chúng tôi cách nhau khoảng 16km. Lúc đó H mới học lớp 11, nhưng nàng học trường nghề, là trường bổ túc thôi.


Tuy vẫn còn ít tuổi, nhưng tuổi thơ của H cũng đã phải trải qua rất nhiều vất vả. Có lẽ vì thế mà H rất siêng năng, chăm chỉ, mặc dù nàng học không được giỏi.


    Tôi cảm nhận được H rất yêu thương tôi, và cũng rất nghiêm túc. Bởi vì sau lần đầu tiên đến nhà tôi "25.4.2014" thì H đã kể cho mẹ của nàng nghe về tôi và nói rằng nàng đã rất yêu tôi rồi. Đến ngày 28.4 thì H còn dẫn mẹ đến nhà tôi để mẹ được gặp tôi, được tận mắt nhìn thấy tôi, hoàn cảnh của gia đình tôi như thế nào. Và mẹ của H còn thử chữa bệnh cho tôi nữa, bởi vì bà là một thầy thuốc nam, chuyên trị về xương khớp mà. Nhưng chỉ tiếc là tình trạng của tôi nằm ngoài khả năng của bà.


    Trên đường về mẹ của H đã dò hỏi nàng mấy lần cho chắc chắn để xem H có phải thật lòng yêu thương tôi không? Hay chỉ là sự bồng bột nhất thời? Mà cũng có thể là sự thương hại? Nhưng mà H đã khẳng định với mẹ rằng nàng rất thật lòng yêu thương tôi, nàng còn nói là muốn được lấy tôi sau khi tốt nghiệp cấp 3 nữa.


    Lúc đó mẹ của H cũng đã đồng ý và ủng hộ cho tình cảm của chúng tôi rồi. Mẹ còn khuyên H rằng, nếu như nàng đã xác định yêu thương tôi thì phải nghiêm túc, thật lòng và tôn trọng tôi, chứ tuyệt đối không được đùa giỡn tình cảm của một người tàn tật như tôi mà mang tội. Nếu như H làm như vậy thì mẹ sẽ không chấp nhận, không tha thứ cho nàng đâu. Mẹ còn nói H cứ thường xuyên đến với tôi, và xem có phụ giúp được mẹ của tôi những việc lặt vặt gì trong nhà nữa chứ.


    Hồi đó mỗi lần H đến với tôi ít nhất cũng là một buổi, nhiều khi nàng đến từ sáng sớm, mãi đến cuối chiều mới về. Khi ở bên nhau H cũng thay mẹ chăm sóc cho tôi. Bất cứ việc gì nàng cũng đều làm rất nhẹ nhàng, cẩn thận và chu đáo. H không hề chê bai, e ngại bất cứ việc gì, kể cả là dọn phân cho tôi, là điều mà trước kia D và V chưa từng làm cho tôi, thậm chí là luôn tìm cách né tránh. Nhưng H vẫn đòi làm cho tôi dù là có mẹ ở nhà. Nàng nói tập làm dần cho quen, để sau này về làm vợ tôi rồi thì không còn phải bỡ ngỡ nữa. Và H cũng muốn đỡ đần với mẹ những gì có thể khi nàng đang ở bên tôi.


Cũng vì tình cảm chân thành, bao la mà H đã dành cho tôi vô điều kiện như vậy, khiến cho tôi xúc động vô cùng, và ngày càng yêu nàng sâu đậm hơn.


    H có 3 người chị và 1 người anh. Khi biết chuyện H yêu một kẻ tàn tật thì chị đầu và chị út đều nhắn tin, nói chuyện với tôi để làm quen và tìm hiểu về tôi, cũng như gia đình tôi. Rồi 2 chị cũng đã đồng ý cho chúng tôi đến với nhau, và còn động viên chúng tôi là không cần phải để ý đến hoàn cảnh hay tuổi tác, cũng chẳng phải bận tâm xem ai nghĩ gì, nói gì. Nếu chúng tôi đã thật lòng yêu thương nhau thì cứ dũng cảm mà đến với nhau. Họ sẽ luôn ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi những gì có thể.


    Nhưng sau khi biết chuyện tình cảm của tôi với H thì người chị thứ 3 đã rất tức giận, phản đối quyết liệt. Chị ta mắng chửi, đánh đập H, bắt nàng phải chia tay và cắt hết mọi liên lạc với tôi. Và chị ta còn không tiếc lời miệt thị, mỉa mai, sỉ nhục tôi nữa. Rằng nếu như H yêu tôi là làm xấu mặt gia đình, khiến cho gia đình phải mang tiếng nhục... Rồi cả mẹ và chị út cũng quay ra phản đối, hầu như ngày nào họ cũng mắng chửi, đánh đập H. Bắt nàng phải thề không được đến nhà tôi nữa, và phải cắt liên lạc với tôi luôn. Họ còn tịch thu cả điện thoại của H nữa. Khi H đi học thì họ nhờ bạn học để ý, họ kiểm soát rất chặt chẽ thời gian đi về của nàng. Nếu H về muộn chút là bị nghi lén lút về tôi và sẽ bị ăn chửi, ăn đòn ngay. Còn khi ở nhà thì muốn đi đâu ra khỏi nhà cũng sẽ có người đi cùng, hoặc là họ sẽ tính toán thời gian. Chỉ cần H đi hơi lâu tí chưa về là lại bị nghi lén đến tôi, và nàng sẽ lại bị ăn chửi, ăn đòn ngay.


    Anh hai của H thì nói muốn gặp tôi đã rồi mới quyết định được. Cuối cùng thì chỉ còn duy nhất người chị cả là vẫn ủng hộ và động viên chúng tôi không từ bỏ.. Chỉ tiếc là chị ở xa quá nên cũng không giúp được gì nhiều. Hầu như mỗi lần chị gọi điện về thuyết phục mẹ và hai chị kia giúp chúng tôi là đều bị họ chửi té tát luôn.

Còn Tiếp…

Rồng Rơi Lệ