Em và bạn trai quen nhau rất tình cờ qua WTT. Lúc trước em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu anh do anh khác xa với tiêu chuẩn em đặt ra, cũng như không phải là tuýp đàn ông mà em có thiện cảm. Nhưng rồi thời gian trôi qua, sự chân thành và tình yêu của anh cũng làm cho em cảm động. Em chẳng biết mình yêu anh từ khi nào..



Khi bắt đầu, mọi việc rất tốt. Bọn em thường xuyên nhắn tin, đi chơi với nhau 2-3 lần mỗi tuần mà vẫn cứ thấy không bao giờ là đủ. Thế mà mới gần 1 năm, chuyện tình cảm cứ nhạt dần, vẫn nhắn tin, vẫn hỏi han quan tâm nhau.. nhưng các cuộc nói chuyện dần trở nên ngắn gọn, không lan man tình cảm như thời gian đầu nữa.



Bạn trai em là một người đàn ông tốt: hiền lành, chăm chỉ.. Mọi thứ đều hoàn hảo ngoại trừ việc anh vô tâm, khô khan và không biết cách thể hiện sự yêu thương đối với bạn gái. Đỉnh điểm là sau đợt chia tay gần đây (mặc dù lỗi đến từ cả 2 phía) thì sau khi hàn gắn và quay lại, cách anh đối xử với em càng trở nên lạnh lùng. Lúc trước cứ 1 hoặc 2 ngày anh sẽ chủ động nhắn tin cho em hoặc chủ động rủ em đi chơi thì bây giờ 2-3 tuần không đi với nhau cũng thấy có vẻ không vấn đề gì, không nhớ nhung gì cả. Cả tuần chẳng lấy nổi một tin nhắn là anh chủ động nhắn cho em. Em toàn là người phải nói nhớ anh trước và hỏi anh có nhớ em không. Để rồi nhận lại câu trả lời “cũng có nhớ”, “anh không nhớ sao mai còn gặp em” cụt lủn. Như thế có phải bất thường không? Nếu yêu nhau thì người ta sẽ phải có nhu cầu gần gũi, thể hiện tình cảm, nói nhớ, nói thương nhau và luôn mong được nhìn thấy đối phương chứ nhỉ?



Em đã thẳng thắng nói chuyện với bạn trai không biết bao nhiêu lần. Lần nào anh cũng nói em suy nghĩ nhiều quá. Anh vẫn bình thường, đâu lạnh lùng như em nói blah blah blah.. nói chung là ậm ừ hoặc im lặng cho qua chuyện. Nói mãi một mình, tự biên tự diễn mãi em cũng chán, mà bạn trai lại không thích cằn nhằn. Kết quả vấn đề chẳng giải quyết được đến nơi mà tình cảm lại trở nên tồi tệ, căng thẳng, rạn nứt thêm..; cả hai cứ thế lại càng xa nhau hơn. Vả lại em nghĩ quan tâm nhau thì phải tự nguyện, phải xuất phát từ tâm mới đáng quý, nếu mình cứ chạy theo bắt bẻ, xin xỏ, van nài sự quan tâm của người khác thì chỉ khiến người ta mệt mỏi mà mình cũng càng thất vọng hơn mà thôi. Thật sự em rất nghiêm túc trong mối quan hệ này và đã có lúc em từng nghĩ tới giải pháp hay là chuyển sang một giai đoạn khác như bàn chuyện cưới xin để cả hai thôi không còn chán nhau nữa.. nhưng cũng không khả thi lắm. Cơ bản nếu tình cảm đã nhạt rồi thì có cưới xin gì thì cũng chả giữ nổi nhau. Không khéo sau này li dị lại càng khổ.



Mỗi ngày, công việc ở công ty chiếm hết 8 tiếng của em, công việc kinh doanh riêng chiếm thêm khoảng 2-4 tiếng. Em không phải là kiểu con gái quá lụy tình hay phụ thuộc vào bạn trai đâu. Không có anh, em vẫn đi cf ăn uống với, đi xem phim, đi spa, đi shopping làm đẹp, đi du lịch đủ cả. Em cũng rất bận rộn và có cuộc sống riêng của mình. Nhưng trong những khoảng trống của một ngày bận rộn đó, em lúc nào cũng có thời gian dành cho anh. Còn anh, ngay cả ở gian đoạn tình cảm nồng nhiệt nhất, thì cũng thường xuyên có những ngày không có lấy nổi 1 tin nhắn (dù chỉ mất 2-3s gõ) dành cho em.. Nói gì thì nói, có người yêu cũng như không, một tuần cứ phải chủ động nhắn tin hỏi han thì bạn trai mới trả lời, và trả lời khách sáo, cụt lủn, không tí tình cảm thì cũng không ổn tí nào.. Và em, mặc dù còn yêu, nhưng cũng không biết mình còn chịu được cách cư xử lạnh lùng của anh đến khi nào nữa :(



Thời gian này, sếp cũ ở công ty 2 năm trước em làm việc (đã từng tỏ tình và bị em từ chối) bỗng quay lại tiếp tục tấn công em. Còn nhớ ngày em xin nghỉ, sếp cũ từng nói cảm thấy rất có lỗi vì đã không quan tâm và định hướng cho em đầy đủ. Mặc dù lí do quit job em có trao đổi với anh rồi, do em có vấn đề cá nhân và muốn nghỉ việc đi du lịch thôi. Mấy ngày cuối trước khi em leave, anh cứ đi qua đi lại bàn em ngồi rồi nhìn em suốt, mặt vô cùng tội nghiệp. Sau đó, còn nói tốt và refer em qua làm nhân viên cho một anh manager ở department khác để giữ chân em lại công ty. Lúc được offer từ anh manager kia (khi chưa hề phỏng vấn), em nhìn sếp cũ của mình mà buồn không thể tả, chỉ muốn ở lại thôi, không muốn nghỉ nữa.. Bằng linh cảm của một đứa con gái, em luôn nhìn thấy được sự ưu ái đặc biệt của anh dành cho em trong công việc, như chỉ dẫn tận tình hơn, cư xử mềm mỏng và dễ chịu hơn khi em làm sai, hay bông đùa, không nghiêm khắc như đối với các nhân viên khác.. Hiện tại, em đang phải né tránh vì anh vừa offer cho em một vị trí khá tốt ở công ty mới mà anh làm director, và liên tục hỏi em đã quyết định xong chưa. Việc này làm em suy nghĩ rất nhiều..



Em muốn xin ý kiến là có phải tình cảm đã của bạn trai hiện tại đã hết và em nên dừng lại rồi không ạ? Có phải ai chia tay rồi quay lại đều thế không? Em cứ nghĩ sau khi chia tay, hiểu lầm được giải quyết, thì cả hai lại càng trân trọng và yêu thương nhau hơn mới phải? Bạn trai đã cư xử lạnh lùng gần 2 tháng sau khi quay lại, giận dai như thể muốn chia tay tiếp đến nơi. Bây giờ em phàn nàn thì anh lại nói em không hiểu anh.. Em thật sự chán nản và muốn buông luôn thôi.



Em có nên tiếp tục cố gắng trong một mối quan hệ mà sự cố gắng đó chỉ đến từ một phía hay không? Hay nên chấm dứt để giải thoát cho cả hai và bắt đầu một mối quan hệ mới? Nếu thật sự tình cảm của anh không còn và ở bên cạnh em như một thói quen, thì em cũng sẵn sàng chia tay để giải thoát cho cả hai thôi.. Vấn đề là anh cứ lấp lửng làm em chẳng biết thế nào nữa. Yêu nhau mà phải cố như thế này thì thà không yêu còn tốt hơn, có phải không? :)