Anh có biết đơn phương một người là như nào không ? Là khi giữa sân trường hàng nghìn người nhưng tôi vẫn nhận ra bóng dáng của anh. Là đứng từ xa nhìn anh cười. Nhìn anh suy tư. nhìn anh buồn nhưng cũng chỉ biết đứng từ xa như vậy! Là khi anh trao ánh mắt lấp lánh yêu thương cho người con gái khác. Tôi lại ấm ức ghen tuông. Nhưng lại cười chính bản thân mình yôi thì có là gì của anh đâu mà ghen chứ ?

Anh ơi... khoảng cách của chúng ta rất xa. Không phải xa về khoảng cách địa lý. Mà là xa ở khoảng cách của hai trái tim. Tôi thương anh.  Anh lại thương người khác. Cuộc đời thật trớ trêu thay.  Nhiều lần ngập ngừng định nói lên câu nhưng cuối cùng cũng lại giữ lại cho bản thân mình.  Tôi sợ một ngày nào đó tôi nói ra rồi  khoảng cách của chúng ta càng xa hơn. Thà cứ âm thầm đứng phía sau theo dõi còn hơn tư cách làm người âm thầm cũng không có.

Người ta nói " nên từ bỏ những thứ không thuộc về mình".  Tôi biết chứ! Đâu ai muốn làm người đứng sau trong chuyện tình cảm. Cũng đâu ai muốn cố chấp ôm lấy cây xương rồng đầy gai.  Chỉ là không nỡ... chỉ là cố chấp.  Chỉ là thấy mình đã kiên trì,  đã cố gắng để chờ đợi rất lâu đến bây giờ nói "Bỏ"  ai mà "Bỏ" cho được. Cái gì cũng cần thời gian, tôi cũng vậy.  Tôi là một đứa cố chấp, một đứa chỉ biết mãi ôm lấy những thứ không thuộc về mình dù biết rằng sẽ đau, đau nhiều lắm. Nhưng  tôi cố chấp lắm là vì tôi đang vẫn đang ôm hi vọng mang trên mình hi vọng rằng một ngày nào đó anh cũng thương tôi. Anh cũng sẽ thương tôi như tôi từng thương anh.