... .......


- Biết là một vài cái nick còn sáng sẽ sẵn lòng chia sẻ cái không gian và thời gian trống rỗng này lắm nhưng lại ngại ngần với một cái click chuột. Đêm, nói một câu "hi" để khởi đầu lại tự thấy mình vô duyên. Giờ này còn sáng thế chắc những ai kia đang mải vui với một tâm tình riêng tư nào đó rồi. Lại tự ghét mình, đáng chán, vẫn luôn thế với một cái thói tự kiêu ko phải lối (đã xấu lại còn kiêu).Không muốn thế chút nào, nhưng cái mồm ko bảo được cái tôi. Cố rồi, nhưng cứ thấy mình ko sao thoát được cái vỏ:" tớ mà phải chạy theo các ấy ah?"


Vỡ. Nhưng ko vỡ ra nhiều mảnh ghép và màu sắc như nó phải có. . Vẫn là một khối. Cô độc. Vỡ ở bên trong. Chẳng ai nhìn thấy có vết thương để băng bó. Không ngủ được, muốn lắm, bất kỳ sms nào , chỉ để đỡ cái cảm giác đang bị lãng quên này, chỉ để thấy mình ko tồn tại một mình. Ngay kia, vẫn còn những nick sáng, biết đâu, họ cũng đang tìm kiếm một dòng sms, cũng đang liếm láp một vết thương? Giữa những khuôn mặt cười của ngày mai, chắc mình cũng sẽ cười thôi. Tự thấy mình sao mà nhạt, sao mà giả, sao mà thật! Còn đêm nay, ko dám để mặt cười, để nhỡ đâu ko may, lại có một bờ vai. Tự thấy mình, sao mà hèn nhát, sao mà giả, sao mà thật đến thế?