hình ảnh

Cậu biết tại sao mình gọi cậu là chàng trai banh né  không vì đó là trò chơi đầu tiên chúng ta đã cùng chơi với lũ bạn thời chúng ta mới gặp gỡ, khi chúng là còn là những cô, cậu học trò cấp 2, cấp 3. Ngày ấy chúng mình đã có cái tình cảm kiểu trên tình bạn dưới tình yêu. Nhưng rồi duyên số đưa đẩy nên bao lần hai đứa mình cứ đi vụt qua đời nhau mà người ngoài nghe chuyện sẽ bảo vì hai đứa không đủ duyên,... Đôi khi mình chợt nghĩ và hơi buồn cười cái kiểu suy nghĩ của mình là bởi mình vu vơ nghĩ phải chăng chúng mình chơi banh né nên dù trúng tiếng sét ái tình và có “tình yêu trẻ con” ngày ấy nhưng sau này chúng mình bao lần cứ “né” những cơ hội cho nhau dù là có nhiều khi vô tình,...

Cậu biết không, gần đây mình có xem một bộ phim có tựa đề “cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm ấy”, nó phảng phất câu chuyện của tụi mình, cậu ạ. Giá ngày ấy cậu có thể nói với mình một lời tỏ tình thì mình sẽ gật đầu đồng ý lúc mà chúng mình đã chia tay cuộc tình riêng của cả hai, ... Có những khi cơ hội đến vài lần nhưng chúng ta lại vô tình lại để lạc mất. Còn mình vì trái tim dại khờ và suy nghĩ cứng nhắc 

nên cũng chợt làm cho mình và cậu xa nhau nhiều thêm về khoảng cách lẫn tâm hồn từ tháng 3 năm đó.

Thôi thì mọi thứ trong đời đều bởi chữ duyên phận, phải không cậu? Là chúng mình có duyên mà chưa đủ duyên nên không thuộc về nhau,...!!!

Và giờ, cậu và mình đều đã có gia đình riêng rồi, cậu có một bé trai kháu khỉnh, bảnh trai, còn mình có một cô con gái đáng yêu, xinh xắn. Biết đâu sau này khi con chúng ta khôn lớn, trưởng thành lại thành một cặp đôi trai tài, gái sắc thì sao! Cuộc đời nhiều khi lạ lắm, nhiều khi thật hữu duyên mà, phải không chàng trai banh né ngày ấy?

Mình chỉ viết tản mạn một chút thế thôi, lời cuối thư, chúc cậu hạnh phúc và bình an trong cuộc sống!!!

Bạn của cậu: bocautuyet

(Trích bài viết tham dự cuộc thi trên Vietlit “thương gửi, thư gửi người thương”)