Giữa guồng quay của cuộc sống hiện đại, người ta học cách chạy thật nhanh, sống thật vội. Vội đi làm, vội kiếm tiền, vội trưởng thành, vội yêu và đôi khi… vội buông tay. Bởi vì thế giới này vội vàng lắm, người ta thường sợ muộn màng. Sợ rằng nếu không nhanh tay nắm lấy, người kia sẽ rẽ sang một con đường khác. Sợ rằng nếu không yêu ngay bây giờ, thì ngày mai sẽ chẳng còn cơ hội.
Thế nhưng, tình yêu đâu phải là một cuộc đua.
Chúng ta yêu nhau không phải để bắt kịp người khác, càng không phải để lấp đầy những khoảng trống do xã hội vô tình tạo ra. Tình yêu cần thời gian để lớn, để hiểu, để cảm nhận sâu sắc và chạm đến tầng sâu nhất của cảm xúc con người. Nhưng đôi khi, vì sợ trễ chuyến tàu định mệnh, ta cố bước lên một toa xe chưa kịp chắc chắn rằng nó đi về đâu.
Có những mối quan hệ bắt đầu như cơn mưa rào: nhanh, mạnh, ào ạt nhưng chóng tan. Cũng có những người đến với nhau chỉ vì sợ cô đơn, chứ không thật sự sẵn sàng để yêu và được yêu. Họ sợ lạc mất người tốt, sợ đến một độ tuổi nào đó mà vẫn “một mình”, sợ cái nhìn phán xét của xã hội, của bạn bè, của chính gia đình mình. Và thế là họ bước vào yêu như một nhiệm vụ cần hoàn thành, không còn là một hành trình cần thấu hiểu.
Nhưng tình yêu không đo bằng thời gian, mà bằng sự chân thành. Không phải cứ sớm là tốt, không phải cứ muộn là lỡ. Đôi khi, gặp đúng người sai thời điểm, vẫn là bài học đáng quý. Và có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng trễ nải, lại chính là định mệnh đẹp nhất.
Nếu có thể, hãy cho nhau thời gian để hiểu và thương một cách trọn vẹn. Hãy để tình yêu lớn lên theo cách tự nhiên nhất, không vội vã, không gượng ép. Bởi tình yêu thật sự không bao giờ muộn, chỉ là ta có dám chờ và đủ tin để mở lòng đón nhận hay không.
Và biết đâu, trong cái thế giới vội vàng này, việc chậm lại một nhịp… lại là cách để tình yêu kịp đến, thật đẹp và thật lâu bền.
tác giả: kts.quochieuquyhoach_tg