Tôi từng có một tình yêu thật lòng và rất hạnh phúc.Năm 2006-2007 là quãng thời gian tôi có một tình yêu hạnh phúc. Mỗi khi được ở bên cạnh nhau thôi là đủ rồi. Trong lòng tôi khi đó chỉ có người ấy là số một. Giống như trên thế giới này không có ai có thể khiến tôi chú ý đến nữa. Vì trong lòng tôi anh luôn luôn hiện ra bắt cứ khi nào. Đi bắt cứ nơi đâu tôi luôn ở bên cạnh anh, không rời một bước. Nếu có thể lấy đi sinh mạng tôi, tôi cũng tình nguyện dâng hiến. Lúc đó tôi mới chỉ 18 tuổi, một tình yêu chân thành nhất hạnh phúc nhất. Và mù quáng nhất cuộc đời tôi. Tôi trao cho anh một lòng một dạ, bao nhiêu ruột gan tôi điều dốc hết lòng vì anh. Yêu nhiều, nên sợ mất anh. Nhưng anh ít nói làm tôi cứ nghĩ không yêu tôi. Tôi cứ cảm thấy tôi yêu anh nhiều hơn chữ yêu. Luôn luôn có cảm giác sẽ mất đi một người mà tôi yêu rất nhiều. Rồi thời gian quen nhau đến năm 2008 chúng tôi cũng về chung nhà và có với nhau một bé gái sinh năm 2010. Tình yêu thương dành hết cho con yêu, rồi cuộc sống bon chen kiếm tiền nuôi con lo cho tương lai. Khiến tôi và anh không còn biết tình yêu là gì nữa. Thời gian bên nhau nhiều sẽ khiến cho tình yêu phải nhạt dần chỉ còn lại tình nghĩa và trách nhiệm với con thôi. Nhiều thứ thay đổi, khiến cho tôi và anh xa cách và không còn muốn vì nhau nữa. Sống bên nhau tôi luôn coi anh là nhất nhưng anh thì không. Ở với nhau đến cuối năm 2012 tháng 10 tôi không còn nhớ rõ là ngày bao nhiêu nữa. Tôi và anh chính thức không còn là của nhau nữa. Anh nghe lời bạn bè nói rồi đến đầu năm 2013 tháng 2 anh cầm một tờ giấy có viết rất nhiều dòng chữ. Tôi không biết là gì nữa. Anh nói là đây là giấy cam kết kêu tôi ký vào sau này không được làm phiền anh. Bạn anh thì ngồi kế bên nói tôi là người ký đơn làm chứng cho hai người. Lòng đau lắm, chẳng muốn ký đâu nhưng anh không còn muốn bên cạnh tôi nữa. Anh muốn đi tìm hạnh phúc mới. Tôi cầm cây viết và ký vào. Đúng tình yêu mù quáng mà yêu thương nhiều hơn sẽ đau khổ nhiều hơn. Rồi thời gian sau anh vẫn liên lạc với tôi. Anh nói bây giờ tôi và anh vẫn cứ gặp nhau cho đến khi tôi và anh có người mới thay thế. Lúc đầu tôi cũng mong rằng có thể quay lại với nhau để con có ba mẹ đầy đủ. Tôi lại thêm một lần bị lừa dối và đau khổ. Anh vừa liên lạc với tôi và còn quen một người con gái cùng làm việc với anh. Đó là người con gái khiến anh bỏ tất cả để bên cô ấy. Tôi buông tay để anh hạnh phúc. Tôi đau khổ một mình vì nhớ con vì mất luôn người mà tôi trao trọn cuộc đời này. Anh thì hạnh phúc bên người ta. Làm đám cưới và có với nhau một cậu con trai. Xa cách cũng trên 10 năm anh tìm tôi và nói những lời từ trước đến nay anh chưa bao giờ nói với tôi. Anh trách người vợ sau này của anh. Không bao giờ được một phần như tôi. Anh sống bên tôi anh thấy hạnh phúc hơn. Gia đình anh ai cũng trách móc cô gái đó. Và tỏ ra hối hận vì bỏ lỡ một người luôn hết lòng quan tâm anh. Sống vì anh cái gì cũng anh là nhất. Đến lúc anh nói thì quá muộn màng. Tình yêu thương của tôi đã không còn dành cho anh nữa. Mà chỉ còn lại kỷ niệm thôi. Anh và vợ chia tay li hôn con anh nuôi. Rồi anh liên lạc thường xuyên hơn nhưng tôi không muốn nói chuyện. Anh nói tôi luôn coi anh là nhất và bây giờ cũng vậy. Tôi không muốn anh tổn thương nên im lặng để anh nói cho rằng anh vẫn là tất cả như trước đây tôi yêu anh. Anh nói anh hối hận rất nhiều vì đánh mất một người như tôi. Anh xin tôi cho anh một cơ hội để bù đắp những lỗi lầm trước đây. Kêu tôi về ở cùng anh nuôi con. Thật sự tôi không biết anh nghĩ gì nữa. Tình yêu thương đã đánh mất thì làm sao có thể như trước đây. Tôi nói với anh rằng. Một cái ly vỡ rồi làm sao có thể hàn gắn lại như lúc đầu. Bây giờ tôi chỉ còn lại chút ký ức kỷ niệm thôi. Chẳng thể nào mà có thể như trước đây. Cũng không muốn thêm một lần nữa đau khổ vì ai. Cuộc sống tôi không có anh nó vui vẻ hạnh phúc rất nhiều. Đây là câu chuyện tình yêu của tôi nó khiến tôi đau khổ cả một đời con gái. Nếm đủ vị hạnh phúc ngọt ngào buồn vui lẫn lộn chết đi sống lại. Từ đó trở đi tôi không còn mở cửa trái tim cho một người nào nữa. Khép lại đóng băng trái tim mình không để nó bị tổn thương nữa. Tình yêu....