Sài Gòn rộng lớn, trung tâm thì lộng lẫy, thiếu gì chỗ cho chúng ta tìm đến để có được niềm vui?. Nhưng niềm vui không phải cứ đi tìm thì chắc chắn sẽ cảm nhận được.

   Nhiều lúc lang thang một mình trên phố, chứng kiến niềm hạnh phúc của người khác rồi chợt đặt câu hỏi cho chính bản thân mình rằng "Niềm vui thật sự của mình đang ở đâu?", "Người đó khi nào mới xuất hiện bên mình?", "Tại sao mình toàn trải qua những chuyện không vui với những người không đáng?"...  Vô vàn các câu hỏi mặc nhiên hiện ra trong đầu. Có thể ta kém may mắn hơn người khác, có thể đoạn tình cảm của ta chỉ là những trạm dừng tạm bợ mà ta phải đi qua, chứ chưa hề đi đến đoạn kết. Nhưng cuộc đời là thế, buộc ta phải trải qua những cuộc tình đó để sau tất cả ta mới biết được rằng ai là người được xứng đáng ở lại và ai là người ta phải đành lòng buông bỏ đi.

  Vốn dĩ, thành phố không quá khó để có được niềm vui tiếng cười, nhưng phải gặp đúng người muốn hiểu mình, cần mình, thương mình không phải chỉ bằng lời nói hay những lời hứa hẹn xa xôi mù mịt về tương lai. Mà là người đó phải có thiện chí muốn hiểu được lời nói, tâm trạng, cảm xúc kể cả sự im lặng của ta, thì niềm vui tiếng cười đó mới thật sự trở thành hạnh phúc đích thực trong tình yêu. 

        Tuy thành phố rộng lớn, niềm vui cũng tràn đầy, nhưng đừng vì quá cô đơn mà nắm đại bàn tay ai đó để khỏa lấp cho những nỗi buồn bằng những cảm xúc nhất thời.

 

hình ảnh