Tạm biệt anh nhé - 7 năm thanh xuân của em

Mình năm nay đã 29-30 tuổi rồi và vừa trải qua giai đoạn khókhăn nhất trong cuộc đời. Sau khi bình tĩnh lại, mình muốn chia sẻ cùng mọi người câu chuyện của mình & những bài học mìnhrút ra được sau 1 tình yêu dang dở với hi vọng các cô gái khiyêu sẽ sáng suốt hơn, lý trí hơn & các chàng trai khi yêu hãy cótrách nhiệm & đừng làm tổn thương 1 người yêu mình hết lòng, chờ đợi mình không màng thanh xuân

1. Khi yêu đừng trao hết niềm tin, đừng nghĩ rằng mình yêuchân thành thì sẽ nhận lại được như vậy

2. Đừng chờ đợi ai đó quá lâu

3. Để biết 1 người yêu mình nhiều hay không hãy nhìn vàohành động, đừng nghe những lời nói bởi vì lời nói đâu mấttiền mua

4. Hãy yêu 1 người đàn ông có chữ tín. Nếu anh ấy hứa nhưngkhông làm chắc chắn anh ấy không phải là 1 người đàn ôngcó trách nhiệm, có thể rời xa bạn bất cứ lúc nào

5. Người đàn ông phản bội bạn 1 lần, thì có thể có lần 2, lần 3 và lần đầu tiên bạn phát hiện ra chưa chắc đã là lần đầutiên. Hãy sáng suốt dừng lại

6. Tình yêu chỉ chung thủy khi chưa có người khác phù hợphơn. (Mình không đánh đồng tất cả, nhưng đúng trong câuchuyện của mình)

Mình yêu anh, 1 người cùng quê. Anh hơn mình 3 tuổi. Anh trước lao động bên nước ngoài, đã về nước được 2 năm

Mình và anh bắt đầu yêu nhau cách đây 7 năm. Anh đã theođuổi mình 1 cách rất chân thành, cho mình biết thế nào là đượcyêu, được theo đuổi. Tình yêu ban đầu thật đẹp.

Yêu nhau được 2 tháng, anh sang nước ngoài làm việc trong 5 năm. Thời điểm anh đi cũng là lúc mình biết gia đình anh phảnđối việc anh yêu mình. Hai đứa đã cãi nhau rất nhiều về vấn đềnày, mình đã nghĩ đến việc dừng lại nhưng vì yêu anh và vì anhnói chỉ cần em tin tưởng anh và ở bên anh là được, anh sẽ mãi ở bên em, vậy là bọn mình đã tin và chờ đợi anh như thế

Trong suốt 5 năm yêu xa, buồn có, vui có, hạnh phúc có, nướcmắt có, tất cả gia vị tình yêu bọn mình đều trải qua. Yêu xa, con gái buồn lắm chứ, thiệt thòi lắm chứ, nhưng chỉ cần được nóichuyện và nhìn thấy anh qua điện thoại mỗi ngày, mình vẫnhạnh phúc lắm. Trong 5 năm đó, thỉnh thoảng anh về quê thămmình, khi là về phép, khi là trốn gia đình về với mình

Mình luôn hướng về anh, luôn chờ đợi anh, tin tưởng vào anh vàxem anh là tất cả, chưa 1 lần nhìn người đàn ông nào khác. Chỉcần có anh thôi là hạnh phúc lắm rồi. Bọn mình cứ yêu nhau nhưvậy rồi cũng đến ngày anh hết hợp đồng về nước. Cứ nghĩ hạnhphúc đang đến gần, khi anh về rồi anh sẽ bù đắp cho mìnhnhững thiệt thòi trong những năm yêu xa nhưng…..

Anh về, 2 đứa có bàn bạc chuyện cưới xin. Anh hứa hãy đợi anhthuyết phục gia đình, chắc chắn anh sẽ làm được, sẽ không bao giờ rời xa mình. Và mình hoàn toàn tin vào con người anh, tìnhyêu của anh, tin vào những lời anh hứa. Nhưng lần này rồi đếnlần khác, anh đã không giữ được lời hứa vì lý do gia đình anhchưa đồng ý

Mình mệt mỏi, mình nói chia tay, nhưng anh lại giải thích vàhứa hẹn. Mình lại mềm lòng tin anh, và hơn ai hết mình khôngmuốn xa anh nên tiếp tục chờ đợi. Anh nói anh chấp nhận muộnhơn người khác để được đến với mình, thêm 1 thời gian nữathôi, gia đình anh chắc chắn sẽ không phản đối nữa…

1 năm sau khi về nước, do ở quê khó làm ăn nên anh quyết địnhvào Sài Gòn lập nghiệp. Anh bảo nếu sau này cưới nhau có thểđi đi về về hoặc em vào đây với anh. Thời gian đầu bọn mìnhvẫn yêu nhau như những năm yêu xa, không có vấn đề gì. Đó làthời gian mình tin tưởng anh nhất vì anh đã nói cưới mình vàbàn bạc chuyện sẽ sinh con trong năm. Mình vẫn âm thầm cốgắng để chuẩn bị cho tương lai của 2 đứa: tập trung công việc, học thêm cái này cái kia, chuẩn bị kiến thức, chuẩn bị tiền bạc… Nhưng sau này mình mới đau đớn nhận ra rằng trong thời gianmình dành hết niềm tin cho anh, để anh và mình được tự do phấn đấu, thời gian mình vùi đầu vào học hành và công việc làlúc anh chạy theo 1 người con gái khác. Cô gái ấy làm việc ở SàiGòn, anh quen trong 1 lớp học

Vì sao mình phát hiện ra? Sau mấy tháng, mình thấy anh rất lạ,những cuộc gọi, tin nhắn thưa dần đi, thường xuyên gọi anhkhông nghe máy, luôn lý do để không gặp mình dù đã mấytháng trời xa cách. Anh luôn lý do là anh bận, anh để điện thoạiim lặng hay anh đi đường anh không biết. Lần đầu tiên trongmấy năm yêu nhau mình thấy anh như vậy, nhưng chưa 1 lầnmình nghĩ anh phản bội lại mình. Vì trong mắt mình, anh luôn là1 người tốt, hơn nữa bọn mình đã nói với nhau rằng sẽ cướinhau là mình tin tưởng tuyệt đối, giờ nghĩ lại thấy mình suy nghĩthật ngốc và đơn giản 😊 Thời gian đó mình nhớ anh lắm, luônnói anh sắp xếp để gặp nhau nhưng lúc nào cũng là lý do, để ítthời gian nữa công việc anh ổn rồi gặp. Mình giận anh lắm, mình buồn lắm vì tại sao anh bảo yêu mình nhưng không nhớmình, chỉ cần 1 cái vé thôi là có thể nhìn thấy nhau rồi, anh tráchmình không hiểu cho anh, anh cố gắng cũng chỉ vì tương lai 2 đứa, anh rất stress vì công việc, vì kiếm tiền lo cho tương lai vàmình, chưa gặp bây giờ thì ít lâu nữa gặp có sao đâu

Một ngày mình thấy anh kết bạn facebook với 1 cô gái lạ, mìnhhỏi anh giải thích là em ấy học cùng lớp học thêm buổi tối vớianh, anh kết bạn để tìm hiểu công việc. Mình thấy có chút kì lạvì sao không kết bạn với ai mà kết bạn với mỗi em ấy. Linh tínhcủa 1 người con gái mách bảo mình có gì đó không ổn, mình đãâm thầm tìm được số điện thoại của em ấy qua facebook. Đỉnhđiểm 1 hôm mình gọi mãi anh không nghe máy, mình đã liều gọiđiện cho em ấy hỏi về mọi chuyện, em ấy đã kể mình nghe mọiviệc. Mình hỏi anh, anh giải thích rằng đó chỉ là bồng bột, làcảm xúc nhất thời do anh và mình yêu nhau quá lâu và ở xa nênanh không tránh được cám dỗ, nhưng giữa 2 người chỉ mới nóichuyện & uống nước thôi. Không hiểu sao mình lại ngu ngốc tin anh. Anh ra với mình, hứa hẹn rất nhiều, rằng anh hối hận lắm, hãy cho anh được sửa sai & vì yêu anh và tình nghĩa bao nhiêunăm mình đã tha thứ cho anh…

Nếu mọi chuyện chỉ có thế, có lẽ mình đã không đau đớn nhưvậy. Sau 3 tháng mình chết đứng người phát hiện ra anh vẫn âmthầm phản bội mình, tiếp tục với em ấy. Anh lừa em ấy khi mìnhphát hiện ra đã không chấp nhận & quyết định chia tay với anhrồi, còn lừa mình mọi chuyện chưa có gì quá xa, chỉ có đi uốngnước thôi & anh không còn liên lạc gì nữa, đã chặn hết mọi thứliên quan rồi. 2 cô gái ngây thơ tiếp tục tin & yêu anh. Bọn mìnhlại tiếp tục yêu xa. Anh không còn không nghe máy nữa, nhắntin đều nhắn lại liền, anh sẵn sàng gọi video bất cứ lúc nào, gửiđịnh vị bất cứ lúc nào để mình biết anh đang ở đâu. Dần dần lấylại được niềm tin mình ít kiểm soát hơn, để anh được thoải máihơn. Sau này khi gọi cho em ấy lần nữa mình mới biết, anh dùng2 số, 2 điện thoại khác nhau để liên lạc với 2 người. Mình thì ở xa còn em ấy ở cùng 1 thành phố với anh, anh đã yêu song song2 người trong nửa năm như vậy. Và mọi việc với em ấy khôngnhư anh ấy kể, mà 2 người đã yêu nhau, đã có quan hệ sâu đậm, em ấy cũng vô tội và bị lừa giống như mình vậy. Ban đầu thìanh còn khăng khăng chối không có chuyện đó, nhưng khi anhra với mình, mình gọi cho em ấy 3 mặt 1 lời, anh đã phải thừanhận tất cả. Anh bảo anh thực sự sai trái quá nhiều, anh hối hậnlắm rồi, chỉ muốn mình cho anh 1 cơ hội để sửa sai và bù đắp. Nếu cuộc đời này, không thể bù đắp cho mình có lẽ anh khôngsống được….Anh bảo chỉ là anh bồng bột, anh mãi chạy theocảm xúc nhất thời, nhưng chưa bao giờ anh có ý định bỏ rơimình, anh đã xác định phải dừng lại nhưng chưa kịp thì mình đãphát hiện ra. Anh nói rất nhiều những lời tha thiết, mình đã khócrất nhiều, đau khổ rất nhiều, không ăn, không uống, không ngủ. Mình ghê sợ con người anh, sao anh có thể làm như thế, nhưng….vì những câu anh nói quá cảm động, vì sợ nếu khôngtha thứ mình và anh sẽ mãi mất nhau, vì mình thực sự muốn chocả 2 một cơ hội, vì mình nghĩ đến bao nhiêu khó khăn đã trảiqua cùng nhau chẳng lẽ mình không thể bao dung cho anh 1 lầnnữa, vì mình cũng không còn trẻ…. Lần này anh cắt đứt với emấy thật, hoặc cũng biết rằng không thể có cả 2 được nữa và phảilựa chọn 1 trong 2 rồi, anh đã ở bên mình liên tục trong nửatháng để chứng minh và mình đã lại tha thứ 1 lần nữa. Tình yêucủa mình dành cho anh chưa bao giờ thay đổi, luôn sâu đậm, chân thành, luôn bao dung

Dịch Covid, công ty anh ngừng hoạt động , anh về quê. Bọnmình vẫn thỉnh thoảng gặp nhau khi mình về quê chơi, 2 đứavẫn cứ bình thường như vậy. 

Thời gian gần đây anh bảo anh đang cố gắng thuyết phục giađình, nhưng gia đình anh nhất quyết không đồng ý và cực đoanlắm. Không 1 ai ủng hộ anh, thực sự anh rất mệt mỏi. Anh không muốn xa mình, anh không dễ từ bỏ đâu nên hãy để anh cốgắng. Cách đây nửa tháng, anh vẫn nói với mình như vậy, chưa1 lần anh nói rằng anh không làm được, mình tin anh mà, chỉcần anh nói chờ mình sẽ đợi, chỉ cần anh không buông tay mìnhcũng sẽ không bao giờ buông tay anh. Đã cùng anh trải qua bao nhiêu khó khăn đến bây giờ là 7 năm chẳng lẽ mình lại từ bỏphải không anh?

Khoảng 10 ngày trở lại đây, mình có nói về quê với anh nhé, nhưng anh không hào hứng như những lần trước, anh nói thờigian này đang căng thẳng lắm, em về được cũng tốt, nếu khôngvề được thì tuần sau về, vậy nên mình cũng không về nữa. Anh bảo tạm xa nhau ít ngày để anh nghĩ cách nên thuyết phục nhưthế nào, em cũng hãy suy nghĩ ta nên làm gì. Mình có nói tại saophải như vậy, cứ nói chuyện bình thường rồi suy nghĩ cũng đượcmà, nhưng anh nói nếu nói chuyện sẽ bị em tác động, anh sẽ bịphân tâm. Nên mình & anh đã tạm không nói chuyện trong 4 ngày để anh suy nghĩ

Đến ngày hẹn, rất khuya anh mới nhắn tin cho mình và nóichuyện rất bình thường, rồi anh bảo ngủ đi có gì anh suy nghĩthêm rồi mai nói chuyện. Chứ anh đã suy nghĩ nát óc mà vẫnchưa có quyết định làm như thế nào. Mình bảo anh hãy nói luônđi, em chờ đợi mấy ngày cũng nhớ anh & mệt mỏi lắm, anh nhấtquyết không nói & mình cảm thấy anh thực sự kì lạ, rồi anh đãbuột miệng nói ra anh mệt mỏi rồi, anh đã cố gắng nhưng khôngđược, hãy dừng lại. Mình sốc lắm, rõ ràng anh nói tạm xa nhauít ngày để nghĩ cách thuyết phục xa đình sao bây giờ anh lại nóicâu dừng lại? Anh nói vậy mình rất buồn & tổn thương nênđồng ý

Ngay tối hôm sau mình vào facebook anh & thấy anh vừa kếtbạn với 1 cô gái lạ, mình ngớ người ra & hiểu vấn đề. Mình gọicho anh trong đêm, mình hỏi rất thẳng thắn cô gái đó là ai, anhlại phản bội em đúng không, đây chính là lý do anh muốn dừnglại? Sau 1 lúc vòng vo, anh đã thừa nhận, đây là cô gái  cùng xã, đang làm ở quê, được gia đình mai mối, nhìn qua những thôngtin anh nói về cô gái này thì mình thấy khá ổn với anh. Mình hỏianh đã bắt đầu từ lúc nào, anh bảo rằng quen nhau được vàitháng, đã đi uống nước với nhau, nói chuyện với nhau vài thángrồi. và cách đây hơn 1 tuần thì bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Mình lúc đó chỉ sợ mất anh, nên đã hỏi anh anh có dừng lại vớihọ không, chẳng lẽ sau tất cả anh vẫn lừa dối em, phản bội emvà từ bỏ tình yêu chúng mình.

Anh trả lời, anh có lỗi với em nhiều, anh đã không bảo vệ đượctình yêu của chúng ta, anh yêu em và thật lòng muốn bên emnhưng gia đình nhất quyết không đồng ý nên anh là người thuacuộc, nếu có tiếp tục anh sợ rằng sẽ không đi đến đâu, sẽ làmkhổ em thêm. Anh bế tắc trong tình yêu của chúng ta, anh dừnglại để em và anh đi con đường khác. Anh bảo rằng tình cảmkhông có nhiều nhưng không thể dừng lại với người này vì phùhợp, vì gia đình 2 bên biết nhau và gia đình ủng hộ anh đến vớicô gái đó, gia đình ép anh 😊, ai ép được anh yêu người khácđây anh?

Ông trời thương em cho em biết được sự thật, nếu không em vẫnnghĩ anh xa em vì không thể đến với em thật, vì anh muốn tốtcho cả 2 thật. Nhưng ai ngờ rằng, trong lúc còn yêu em anh đãâm thầm theo đuổi người khác, đến khi có người phù hợp hơnrồi anh đã phủi bỏ hết tình yêu 7 năm của chúng ta. Kết cục vẫnlà phản bội lại nhau thôi anh nhỉ, những lời thề, lời hứa của anhchỉ như gió bay, tình yêu của anh cũng chỉ mong manh và giảdối như những lời anh nói. 7 năm thanh xuân chờ đợi anh, yêuanh rất chân thành, em nhận lại không phải là 1 happy ending mà chỉ là dối trá. Nếu anh dừng lại với em rồi mới yêu ngườikhác, em đã thấu hiểu và không giận anh như vậy. Anh chỉ biếtnghĩ đến bản thân mình, bỏ lại em để đến bên người khác khi emđã 30 tuổi. Đau lắm anh à!

Em biết mình đã mất nhau mãi rồi. Sau tất cả, khi em bình tâmlại và suy nghĩ về mọi chuyện, em chấp nhận buông bỏ để anhđược hạnh phúc. Vì yêu là hy sinh, là muốn người mình yêuđược hạnh phúc phải không anh? Tình yêu của em không bị gụcngã bởi khoảng cách địa lý, không bị gục ngã bởi thời gian, không bị gục ngã bởi khó khăn, chỉ gục ngã vì người em yêukhông còn cần em nữa. Tạm biệt anh, hạnh phúc của em, thanhxuân và cũng là nỗi đau. Chúc anh những điều tốt đẹp nhất trongcuộc đời này. Em yêu anh nhiều lắm! Em sẽ mạnh mẽ quên anh, bước đi trên con đường riêng của mình, sẽ rất khó khăn nhưngchỉ biết cố gắng!