Khi khoảng cách địa lý chia xa chúng ta sẽ tạo thành một rào cản những cảm xúc cũng cũng không được thể hiện trực tiếp. Anh nói tôi thờ ơ với tình cảm, xa rồi có nhớ anh không  hay có còn yêu anh không ? Nhìn dáng vẻ chờ đợi một câu trả lời khiến bản thân anh thỏa mãn thì tôi lại càng không muốn trả lời. Đàn ông lúc nào cũng muốn phụ nữ nói em yêu anh hay em nhớ anh nhiều lắm... Điều đó có thể khiến anh thỏa mãn nhưng tôi sẽ không nói thế chỉ muốn làm anh vui mà khiến bản thân mình dối lòng bởi ngoài anh ra tôi còn yêu bản thân yêu gia đình yêu bạn bè yêu cuộc sống này. 

Tất nhiên là không yêu nhau thì làm sao mà tôi chấp nhận đến với anh được nhưng cái tình cảm mà anh hy vọng tôi dành cho anh lại quá nhiều và không bao giờ đủ để thỏa mãn bản thân anh. Anh có thể thấy tôi thờ nhưng thực ra tôi quá bận rộn để phí phạm thời gian của mình mình ngồi khóc lóc hay nhắn tin nhớ nhung với nhau cả ngày khi chúng mình mới chia xa một thời gian. Thật ra anh vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi  anh vẫn ở đó đó chỉ là người của anh đang ở nơi khác tôi cũng không muốn ràng buộc anh hai bản thân mình mà muốn tình yêu là sự tin tưởng từ cả hai. Khi có một cô gái nào đó tiếp cận anh hay ai nhắn tin tán tỉnh anh thì anh vội vàng giải thích với tôi sợ tôi ghen tuông hay bực tức. Nhưng tôi không hề về cảm thấy ghen tuông không phải tôi quá tin tưởng anh hay tự tin về bản thân mình mà bởi vì tôi nghĩ rằng nếu nếu mình chỉ bị hấp dẫn bởi một người thì thực sự không bình thường. Việc ai đó tán tỉnh hay ai hấp dẫn anh thì người ta không có tội vấn đề là là anh đáp lại người ta như thế nào và với tôi như thế nào... Tôi đã đủ trưởng thành và bình tĩnh để đối mặt với cuộc sống này vượt qua sự ích kỷ của bản thân để giữ một tình yêu thoải mái và bình yên. 

Đối với tôi trong tình yêu cả hai cần phải có sự bình thản tuy rằng với nhiều người đó có thể là một sự thờ ơ lạnh nhạt nhưng với tôi đó là cách thể hiện tình cảm cảm. Chỉ cần sự giản dị và bình yên thì tình yêu của chúng ta nhất định sẽ kéo dài.