Em có một chuyện mong các chị cho lời khuyên. Chuyện là tính em rất trẻ con, mặc dù cũng ko còn bé lắm-nhưng cũng ko phải là già đâu. Em quen ai thì người đó cũng cảm thấy áp lực vì cái tính của em, kiểu như buồn vui thất thường và bị phụ thuộc vào cảm xúc của người mình thích. Cái cách yêu và thích của em theo kiểu trẻ con mà chính em cũng nhận thấy điều đó nữa nhưng lại ko sửa được. Nó làm cho người đối diện khó chịu và mệt mỏi mà chính em cũng thấy khó chịu vì cảm xúc quá nhiều, buồn vui giận hờn...blah blah blah...Và em nhận thấy chính bản thân em cũng suy nghĩ quá nhiều, nhiều khi chuyện ko có gì mà em tự ngồi suy nghĩ hồi chắc nó thành chuyện ko thể giải quyết được luôn; nhưng em lại dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của người mình thích mình yêu(kiểu như người đó có những hành động có lỗi với em nhưng em suy nghĩ hồi rồi tự thông cảm rồi tự bỏ qua luôn ===> trắng án). Em cứ bị dằn vặt kiểu rất thương người đó và cũng rất ghét người đó, nhiều khi em có những hành động kiểu như tra tấn tinh thần làm cho đối phương mệt mỏi vì em. Việc làm đó cũng ko làm tâm trạng em khá khẩm hơn đâu nhưng cái tính cứ như vậy mà ko sửa được. Có chị nào đã trải qua độ tuổi bồng bột trẻ con như vậy thì cho em lời khuyên với chứ sống kiểu tính tình thất thường thế này cũng rất mệt mỏi.


Tâm sự giấu tên qua https://www.facebook.com/goctamsuwebtretho