A và e đều có cuộc sống khác... nhưng đôi lúc kỉ niệm yêu thương lại ùa về với bao nhớ nhung.

Em sợ một mai đến cả cái tên của anh em cũng chẳng thể nhớ, sợ đến hình bóng cử chỉ hay từng câu nói kỉ niệm em không còn nhớ được gì.. như chưa hề từng tồn tại. 


Em rất sợ.. sợ mình quên mất anh như quên mất chính mình của tuổi trẻ. E viết những dòng này để lưu trữ lại những gì đến giờ em có thể nhớ về anh.

uhm... thì ta chính thức chạm mặt nhau trong 1 cuộc họp, mình nói cười vui vẻ... sau đó cùng đi hát hò ăn uống với mọi người. Rồi anh cố gắng tiếp cận em còn đưa em về tận nhà. (Cảm giác có ng theo đuổi thật thích)

A biết em phải đi đường xa một mình từ thành phố về nhà, nên a đã kiếm cớ công việc để đi cùng em... lan man mãi cũng kéo dài 3-4 tiếng đồng hồ mới về đến nhà. Mình dừng quán võng, ghé nhà khách hàng... trên đường đi thì toàn tâm sự chuyện gia đình của nhau...(lúc này thấy thoải mái với nhau hơn nè)

Sau lần đó thì ngày nào a cũng nt gọi điện cho em, còn hay mua quà, mua đồ ăn sáng để sẵn trên bàn làm việc cho em.

Trưa a cũng sẽ đi ăn cùng em dù là có các đồng nghiệp khác hay chì có mình em a cũng mời thêm bạn cho em không ngại.

Tối đến a đưa e đi ăn thật nhiều món ngon.. có lần em trúng gió a đã nặn gió trán cho em rồi thơm em một cái. Lúc đó e ngại đối diện lắm... nên mặt bơ tỉnh coi như ko có gì sảy ra. 

A bắt đầu đưa đón e đi làm, hẹn hò em mỗi tối, đi xa thường mang quà về rồi ghé thăm em. A đi bộ từ nhà đến chỗ em ở chỉ để cùng e đi dạo nói chuyện rồi ngồi trước hiên nhà thơm vào má em..

Cơ quan đi biển thì hai đứa lén hẹn nhau ra biển mà đông người quá chỉ dám lén khều tay nhau... lúc ấy như có điện giựt qua người. Khuya khuya cũng lén gặp riêng hôn nhau cái hi hi

Ở cơ quan e lén hôn em bất cứ khi nào k có người. Lúc trc cửa toilet, lúc trước bàn làm việc... a luôn gây bất ngờ cho e.. tim đập rất nhanh và e chả nói đc gì cả. Ko biết là a có hiểu ko.. e bị a đốn đổ mà vẫn làm giá đó

Mình ngồi làm việc em sáp vào anh bấm móng tay cho a.. a trìu mến nhìn e kề sát mặt nói "a với e như thế này thật tốt.." giờ e chỉ muốn a luôn gần đây để quan tâm nhẹ nhàng a như thế thôi

Ngày chia tay.. a trên con xe bus em cầm đt gợi điện trong nc mắt... a nói "a biết điều gì là tốt cho em"

Một chiều nắng đẹp a gọi điện hỏi "em sống như thế nào" em trả lời "e đang vẽ tranh, thoải mái lắm" a nói vậy được rồi... a à a nhớ e đúng chứ?

Có lần a hỏi e biết hoa Bỉ ngạn ko, r k biết a gửi cho e xem và muốn e biết ý nghĩa của loài hoa ấy... cây có hoa thì ko có lá.. nó là sự chia ly, lâm li hi đát... cũng là nỗi nhờ thương. Em bắt đầu thích loài hoa này. Khi e đăng nó lên mxh thì tức là em đang nhớ đến a đấy

Anh từng gửi cho em bài "bài không tên cuối cùng" ... e nghe và hiểu lời bào hát nhưng e vẫn phải nc một cách vui vẻ để a không nặng lòng. Bài hát với nỗi lòng ng con trai để cho ng con gái mình đi lấy ck... giống như a với e.

Còn bài cơn mưa băng giá hay bài thanh xuân... qua những lời bài hát em tin trong lòng anh có em... cả anh và em đều đau mà đúng ko.

Anh từng nói a yêu em còn muốn tặng em một dây chuyền mà k đc... a cũng từng nói thương em rất nhiều lần. Nhất là khi say cũng từng nói em là người đặc biệt đối với anh.

Ngày anh lấy vợ... em có dự, tuy ánh mắt k còn thân yêu ko còn sầu... nhưng là ánh mắt của thân thương kỉ niệm. A vuốt nhẹ má em. Cũng đặt hai tay lên vai em... dù chúng ta chả nói gì với nhau. Nhưng như thế đủ để e biết a có nhìn thấy em và có để tâm em.

Em mong anh một đời hạnh phúc, bình an và suôn sẻ. Hi vọng ng ấy sẽ cho a một gia đình ấm áp yêu thương... thay em làm anh hạnh phúc. Hy vọng anh đừng quên hết tất cả về em và hy vọng em đừng quên sự tồn tại của anh...