Trời lạnh quá!



Mấy ngày trước người bạn gửi về một chiếc khăn Cashmere màu đen. Cô đơn ướp nó bằng mùi hương Hugo woman, quàng vào cổ, ngồi chiếc ghế mây ngoài trời quán cafe Highland. Nhớ đến đau lòng những buổi sáng chạy ào đến quán cafe này, nhìn thấy anh vẫy vẫy tay từ xa nheo mắt cười. Những buổi sáng đẹp đẽ trôi qua trong cuộc đời như thế, một ly cafe thơm ngon với chiếc bánh trứng nhện bé xíu, giọng anh thì thào: "Tất cả đều nhìn em, nếu anh là bố em thì anh sẽ nhốt em lại không cho đi đâu cả".



Bây giờ hiểu được câu "Có những tình yêu còn đau đớn hơn cái chết".



Một người phụ nữ đã có chồng và một con nhỏ, còn hi vọng gì, vào tình yêu?