Chẳng ai lớn lên trong cuộc đời này lại mong muốn hay chuẩn bị để xen vào cuộc sống tình cảm của người khác. Chính vì chưa từng nghĩ bản thân sẽ như vậy nên chưa bao giờ trang bị cho mình bất cứ điều gì để có thể kháng cự khi gặp phải nghịch cảnh đó. Vũ khí duy nhất là niềm tin vào lương tâm, đạo đức của bản thân. Nhưng liệu nó mạnh tới đâu khi trên đời này kẻ thù lớn nhất là chính mình. Và nguy hiểm hơn nữa là khi, chính mình là ai mình còn chưa được nhìn rõ sau những năm chỉ học trường học mà chưa đi trường đời. Chính mình - kẻ thù của mình còn chưa được nhận định rõ thì biết đánh bại nó thế nào đây?!


Là một cô gái quá trẻ ở tuổi mà bản thân còn chưa rõ mình là ai bởi cô còn dưới cái tuổi 'tam thập nhi lập' - nghĩa là tự thân lập nghiệp, cô gặp anh trong một chương trình mà cô làm MC. Anh là vị đại biểu được nghênh đón nhất vì anh là người có chức vị cao nhất. Anh ngồi bên dưới, trên hàng ghế đầu dõi theo cô, sau đó anh còn khen đích danh tên cô trong bài phát biểu của mình. Vậy mà cô đâu quan tâm, đến nỗi, khi được anh mời ngồi kế anh trong buổi tiệc, cô còn hỏi 'anh tên gì?', 'làm việc ở đâu' như người đàn anh, thế thôi. Cô không hay biết đó là vị đại biểu vừa khen cô đó. Bởi lẽ trông anh quá trẻ và phong thái quá chừng khiêm tốn so với vị trí cao hơn người mà anh đang đảm nhiệm. Hơn nữa, với lòng kiêu hãnh của đứa con gái học giỏi, tin rằng mình chẳng cần 'cụng' hay 'cười cợt' với vị quan nào để có việc làm hay thăng tiến sau này, cô không quan tâm ai nơi đông người, nơi mà cô chẳng thoải mái gì khi ở trong đó, đám đông luôn làm cô thấy như bị hút hết năng lượng của đứa hướng nội đậm chất như cô. Thế là, cô vội rời chiếc ghế vừa được anh kéo ra mời cô cùng hai câu hỏi vỏn vẹn nồng mùi xã giao như thế, anh cũng trả lời khiêm tốn với ánh mắt nhìn xuống, âm thanh thật nhỏ đến nỗi cô phải hỏi lại lần 2 mới nghe rõ tên anh. Anh cũng không nói thêm lời nào, cô cũng ko, anh ít nói hay đang lấy làm lạ bởi con nhỏ ngơ ngơ này cũng không biết nữa, nên nhanh chóng sau đó cô trở về với đám bạn mà cô cảm thấy an toàn hơn khi ngồi với tụi lố nhố đó.


Khi kết thúc buổi tiệc, cô chợt thấy nhiều người đưa anh ra xe, chủ động bắt tay anh. Cô lấy làm lạ. Nhưng cô còn quá nông cạn và kiêu ngạo để hỏi xem anh ấy là ai. Cô mặc kệ cho đến khi về nhà, vô tình cô kể cho ba mẹ nghe rằng cô đã ngồi kế ai, tên anh ấy là gì thì cô mới giật mình với cương vị dưới 1 người trên vạn người của anh. Và cô bắt đầu vô tình bắt đầu gieo mọi hạt giống kinh thiên động địa mà chính bản thân cũng không hề hay biết, cô quá ngây ngô bắt đầu với một tin nhắn mừng năm mới như với bao người khác. Và cô nhận được tin nhắn chúc mừng hồi âm của anh, nhưng tin nhắn đó không phải dành cho cô...

Cô bắt đầu liên hệ với anh với mong muốn bày tỏ sự bù đắp sau một hiểu lầm ngây ngô vô tâm không có duyên đó.

Còn anh tìm gặp cô lần đầu cũng vì một sự nhầm lẫn......