Mọi người ơi, làm cách nào có thể thoát được cái cảm giác hận và yêu bây giờ? Mọi thứ thật quá đau đớn và bẽ bàng. Người đã từng yêu mình sống chết, thề non hẹn hẹn biển chỉ trong chốc lát quay lưng không chút thương tình. Tại sao con gái mình lại ngu ngốc vậy, Tại sao lại cứ theo đuổi và nhìn về 1 phía để rồi đến lúc bị bỏ rơi mới bẽ bàng và chịu bao đau đớn. Anh ta đã từng yêu mình nhiều như thế, cũng đã từng làm cho cuộc đời của mình tan nát như thế này rồi lại nỡ quay lưng bỏ mặc mà ko chút thương xót nào sao. Dù cho có mạnh mẽ thế nào thì cũng làm sao có thể vượt qua được chứ. 7 năm trời với bao nhiêu hi sinh bao nhiêu mất mát, để vun đắp mong rồi khi cs đỡ vất vả có thể cùng nhau xây dựng 1 gđ, vậy mà chờ đợi cho đến lúc đó thì họ lại toan tính riêng cho họ. Tuổi thanh xuân của mình, niềm tin của mình...tất cả bỗng chốc thành bọt biển. Dù có cố gắng thể nào rồi cũng chẳng thể lay chuyển được sự ích kỷ và dã tâm của ngta, cuối cùng đành ngậm ngùi rút lui ko biết kêu ai với trái tim đầy căm hận.


Con người sao lại bạc bẽo thế, sao có thể chỉ nghĩ đến mình mà quên hết luân thường đạo lý, quên hết những đau đớn và hậu mà đối phương phải ghánh chịu, đến nỗi cả mạng sống của đối phương người đã từng đầu ấp tay gối bị đe dọahọ cũng chẳng màng tới...đau xót quá mọi người ạ, làm sao có thể vượt qua với nỗi đau quá lớn này. 29t lại bị cú sốc quá lớn lao này thì làm sao mà gượng dậy để sống 1 cs bình thường như bao nhiêu người. Trái tim như bị bóp nát, tinh thần hoàn toàn bị mất sạch...Hãy giúp mình với, xin mọi người hãy chia sẻ cùng mình cách có thể vượt qua được những ngày đen tối này??