Đúng là  chúng ta có thể vì một người mà yêu và thích một thành phố nào đó và chúng ta sẽ cảm thấy rất buồn khi nhìn quá nhiều kỷ niệm đó và bất giác nhớ đến một người khi mà không còn thu 2 nhớ về ta nữa.  Đúng là cuộc sống này không thể lường trước được chuyện gì xảy ra. Chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ cần biết ngày hôm nay được ở bên cạnh người mình yêu và dành hết những gì tốt đẹp nhất cho nhau là đã đủ rồi nhưng chưa bao giờ ai nghĩ rằng ngày mai người đó đó bất giác sẽ bỏ chúng ta đi bất cứ nào mà họ muốn. Có thể có người đi có lý do nhưng có người thì lại chọn cách im lặng và rời đi chúng ta không thể biết được. Ngay cả chính bản thân mình cứ nghĩ rằng  họ là điểm dừng chân cuối cùng của cuộc đời mình rồi nhưng hóa ra ra không phải họ vẫn như bao người đàn ông khác cũng vì những cái mới là ai cũng vì nhật cái ham muốn riêng hoặc là những sự ích kỷ riêng của họ và bất giác bỏ rơi hết những gì mà bao nhiêu năm cùng nhau cố gắng và xây dựng.  Khi mà có thời gian nhìn nhận lại hết tất cả mọi sự việc sự vật diễn ra trong cuộc sống của mình thì mình mới bất giác nhận ra rằng đúng là chỉ có một mình mình cố gắng Đúng là chỉ có một mình mình vì cái mối tình này mà nhà cung cấp mà thôi còn họ thì chưa một lần cố gắng thật sự. Họ chỉ luôn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ rời đi. Bởi vì họ biết rằng mình thương họ quá nhiều