Các mẹ à, có lẽ cuộc sống trong hôn nhân thật sự có vô vàn điều để bình luận nhưng có lẽ mối người có một cách ứng xử riêng cho từng sự việc sảy ra, chuyện của tôi không biết có giống với mẹ nào trong đây không nữa, hôm nay tôi viết ra đây để mọi người cùng chia sẻ với tôi.


Vợ chồng tôi kết hôn được 2 năm và cũng đã có một cháu, lúc chúng tôi mới quen nhau anh có vẻ rất thoáng trong việc tiền nong, sau khi chúng tôi kết hôn xong thì ko như tôi nghĩ tôi tưởng rằng lấy chồng xong anh sẽ san sẻ với tôi mọi việc từ từ tình cảm tới tài chính song sự thực ko phải thế, chúng tôi lấy nhau và hai đứa ra ở riêng, tôi không phải làm dâu, những tháng đầu tiên anh nói với tôi rằng : Lương của em thì cứ chi tiêu hàng tháng còn anh thì sẽ tiết kiệm để sau này mình có một món tiền để xây nhà, tôi đồng ý với ý kiến của anh và cũng từ đây chồng tôi ko biết bất cứ một khoản phải chi gì cho gia đình cả mạc nhiên chồng tôi ko phải để ý đến nữa, thật sự lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ rằng tiền của ai chi tiêu thì đều là tiền của nhà này, nhưng chồng tôi thì lại nghĩ khác chồng tôi đã bắt đầu quản lý tài chính của tôi, hàng tháng mỗi lần nhận lương về là tôi lại chi tiêu hết cho gia đình nên giờ không để được ra một khoản tiền riêng nào cho mình, giờ em gái tôi sắp lập gia đình tôi muốn cho em gái tôi một cái gì đó làm kỷ niệm nhưng thật sự không có khả năng.


Lúc tôi mang bầu anh cũng có vẻ quan tâm đến tôi, đưa tôi đi khám rất đúng lịch bác sĩ hẹn, sau khi tôi sinh xong tôi rất gầy, anh cũng vậy nhưng có lẽ anh chỉ quan tâm tới con mình mà không còn nghĩ tôi là vợ anh nữa, sự chia sẻ buồn vui trong công việc cũng như trong cuộc sống của hai vợ chồng không có, hai đứa không còn tiếng nói chung, việc sinh hoạt vợ chồng cũng coi như hết, có khi là 1 đến 2 tháng mới gặp nhau một lần, thật chán trường, nhiều khi em trêu rằng có phải anh đã đi ra ngoài nên không tình cảm của hai vợ chồng đã bị san sẻ không nhưng anh khẳng định rằng anh không như vậy, một người phụ nữ mới 26 tuổi như tôi thì có thể chấp nhận cuộc sống này không? một cuộc sống thật tẻ nhạt, thật đúng với câu " Có chồng hờ hững cũng như không"


Chồng tôi thật ích kỷ, suốt ngày cằn nhằn rằng vợ thế này, vợ phải thế kia, anh luôn luôn cho rằng anh là nhất, từ lúc tôi sinh con tới giờ anh chưa từng phải cho con ăn, thay tã cho con.......mỗi ngày tôi chỉ yêu cầu anh chơi với con một lát nhưng anh lại nói rằng anh đi làm cả ngày mệt mỏi rồi em trông con đi, ui mệt mỏi quá, Mọi người ơi, hay là chồng em là Gay em cũng không biết nữa, em phải làm gì