Cũng đã được 21 năm rồi nhỉ’’Chàng trai ngày ấy’’.Ngày lần đầu tiên thích một cô bạn cùng lớp năm học lớp 8,ngày lần đầu tiên đặt tay lên cánh cửa tình yêu.Nhưng mối tình đó cũng đi vào thinh lặng khi thích mà không dám nói ra.

      Tôi,một người đàn ông.Năm nay đã 35 tuổi.Một ông bố đơn thân.Những buổi xế chiều ngày đông,khi ánh nắng được thay thế rất nhanh bằng bóng tối.Mọi người cũng chạy nước rút vào thời điểm đó.Công việc văn phòng được hoàn thành gấp rút để kết thúc một ngày làm việc.Các bà nội trợ tranh thủ đi chợ để kịp về nấu bữa ăn tối…Tất cả dường như đang chạy đua với bóng tối ngoài kia.Còn tôi đang đứng đây,đứng dưới sân đầy lá,tôi vừa mang quần áo phơi khi sáng vào dưới mái hiên nhà.Thời điểm ánh sáng được thay thế dần bằng bóng tối,tôi như cảm thấy cơ thể và tâm hồn mình trùng lại,như vận động viên vừa hoàn thành chạy một quãng đường dài.Hoàng hôn thật buồn,xế chiều thật buồn.Buồn vì mình không còn mang những nụ cười giả tạo trên mặt nữa,chợt thấy cơ thể mệt mỏi vô cùng…