CUỘC ĐỜI TÔI & ƯỚC MƠ ĐÃ LÀ DĨ VÃNG

TIẾP PHẦN 2: NHỮNG MỐI TÌNH ẢO TRÊN MXH

    Sau khi kết thúc mối tình "ảo" với Thúy không lâu thì tôi quen Quỳnh Anh cũng trên Vitalk, một cô gái người Quảng Ninh, cũng bằng tuổi tôi.

Q A có gửi cho tôi mấy bức ảnh, nhìn nàng rất xinh và trẻ hơn tuổi nhiều. Giọng nói của nàng cũng rất trong trẻo, ngọt ngào. Đó không phải chỉ là nhận xét của riêng tôi, mà còn của cả cha mẹ tôi và mự hàng xóm nữa.

    Với Q A thì thật sự là cho đến tận bây giờ tôi vẫn không biết rằng lúc đó nàng có yêu thương tôi thật lòng hay không? Mỗi lần gọi điện, nghe tôi kể hay hát những bài hát mà tôi sáng tác, cải biên về cuộc đời của mình thì nàng đều nghẹn ngào khóc nức nở. Mặc dù nhiều người chê giọng hát của tôi như "bò rống" vậy. Nhưng mà ngày nào Q A cũng gọi điện muốn tôi hát cho nàng nghe.

    Tôi với Q A từ khi quen nhau cho đến khi kết thúc chỉ hơn một tháng thôi. Nàng cũng nói yêu tôi, tuy không nói tôi chờ đợi, không hứa hẹn sẽ lấy tôi. Nhưng nàng cũng hứa là sẽ sắp xếp công việc, thời gian để về thăm tôi. Đợi khi gặp nhau rồi, được được tận mắt chứng kiến hoàn cảnh, cuộc sống của tôi rồi nàng mới dám tính tiếp chuyện tương lai.

Từ khi quen, nhất là sau khi biết về hoàn cảnh của tôi thì trong suốt thời gian một tháng đó hầu như ngày nào Q A cũng chủ động gọi điện nói chuyện với tôi. Hầu như ngày nào cũng vậy, sáng, trưa, chiều, tối. Cứ có thời gian rảnh lúc nào là nàng lại gọi cho tôi lúc đó. Hôm nào sáng ra bận việc gì đó mà chưa gọi được cho tôi là nàng nhắn tin "Anh ơi! Em bận đi công việc chút. Lúc nào về em gọi cho anh nha. Yêu anh". Có lẽ vì nàng hiểu được một người tàn tật như tôi thì rất thiếu thốn tình cảm, và quanh năm suốt tháng chỉ nằm một chỗ sẽ rất buồn bã, cô đơn. Vậy nên nàng mới quan tâm đến tôi, mới thường xuyên gọi điện, nhắn tin nói chuyện với tôi để cho tôi được vui.

    Nhưng rồi bỗng một ngày Q A không còn gọi điện, cũng chẳng nhắn tin cho tôi nữa. Tôi gọi điện, nhắn tin nàng từ sáng đến trưa không biết bao nhiêu lần, nhưng nàng không bắt máy, cũng chẳng trả lời tin nhắn của tôi. Trong lòng tôi rất hoang mang, lo lắng.

Mãi đến hơn 17h chiều hôm ấy bỗng nhiên tôi nhận được tin nhắn từ sđt của Q A, với nội dung "Em chào anh! Em là em gái của chị Q A. Em biết anh là người yêu của chị em, chị đã kể về anh với em rất nhiều rồi. Anh ơi! Hôm qua chị Q A trên đường chở bố em đi công việc đã bị ôtô đâm. Bố em chỉ bị trầy xước thôi, nhưng chị thì đập đầu xuống đường, bị chấn thương sọ não nặng. Chị đã không qua khỏi được nên đã mất đêm qua rồi anh ạ. Trước khi mất chị có dặn em nói với anh là chị xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa với anh, chị mong anh đừng đau lòng vì chị, và mong anh sớm quên chị đi. Nhà em đang lo tang sự cho chị, lại nhiều việc quá nên em cũng quên, giờ mới báo tin cho anh được".

    Khi đọc tin nhắn của Thúy, của người tự xưng là em trai của Thúy thì tôi chỉ thấy nực cười thôi, chứ không mảy may có chút đau lòng. Bởi vì tôi biết chắc chắn rằng đó không phải là sự thật. Còn với Q A, dù không biết rõ thực hư, nhưng tôi không hề nghi ngờ gì cả. Nên vừa đọc những dòng tin nhắn ấy mà cả người tôi run lên, nước mắt cứ dàn dụa, lòng đau xót vô cùng. Có lẽ chưa bao giờ tôi bấm điện thoại viết tin nhắn mà lâu đến vậy, bởi vì vừa run, mắt lại cay xè bởi nước mắt, nên toàn bấm sai chữ. Mấy phút rồi vẫn chưa viết xong tin nhắn, nên tôi xóa hết và gọi điện cho nhanh. Chuông vừa reo tiếng thứ hai thì đã có người bắt máy. Cũng là giọng nữ, cũng tựa như giọng của Q A, nhưng không phải là nàng. Vì bên kia ồn ào quá, tôi không nghe rõ người ấy nói gì, Tôi còn chưa kịp hỏi xong thì người ấy đã tắt máy, rồi lại một tin nhắn nữa "Nhà em đang làm đám tang cho chị nên em không nghe được anh ạ. Lát nữa điện thoại này cũng tắt nguồn để đặt lên bàn thờ cho chị. Nên từ nay anh đừng gọi hay nhắn tin vào số của chị nữa ạ".

    Rồi từ tối đó trở đi sđt của Q A đã không còn liên lạc được nữa. Nick Vitalk của nàng cũng không bao giờ còn hoạt động nữa. Tôi nghẹn ngào, chua xót. Tôi lại nhớ đến những cuộc gọi, nhớ giọng nói cười ngọt ngào của nàng. Hơn một tháng qua nàng đã tập cho tôi một thói quen là mỗi ngày đều được gọi điện và nhắn tin nói chuyện với nàng. Nhưng từ nay tôi không còn được nói chuyện với Q A nữa, tôi chỉ biết nhìn ngắm nàng qua mấy bức ảnh, mở những đoạn ghi âm cuộc gọi để lại được nghe giọng nói cười của nàng. Và thường xuyên đọc lại những dòng tin nhắn của nàng mà tôi đã lưu lại. Mỗi lần có chuông cuộc gọi, hay tin nhắn reo lên là như một thói quen, tôi cứ ngỡ đó là nàng mà hồi hộp, vui mừng. Nhưng tiếc rằng lần nào tôi cũng bị mừng hụt, cũng phải thất vọng.

    Suốt khoảng một tuần kể từ hôm nghe tin Q A mất thì ngày nào tôi cũng niệm Phật, cầu nguyện cho linh hồn của nàng sớm được siêu thoát, về cõi Tây Phương Cực Lạc. Tuy sđt và nick Vitalk của nàng đã không còn hoạt động nữa, nhưng ngày nào, đêm nào tôi cũng nhắn tin như để tâm sự với nàng. Hy vọng nàng linh thiêng sẽ hiểu được nỗi lòng của tôi. Sau đó vì muốn để cho nàng được yên lòng, được thanh thản mà ra đi. Nên tôi không còn nhắn tin cho nàng nữa, tôi cũng xóa hết ảnh, tin nhắn và cả những đoạn ghi âm cuộc gọi nữa. Tôi cũng không còn niệm Phật cho nàng nữa, để nàng không còn lưu luyến về tôi. Nhưng mà trong lòng tôi vẫn mãi khắc sâu hình bóng của nàng, vẫn nhớ mãi về mối tình buồn với nàng.

    Sau khi kết thúc mối tình buồn với Q A một thời gian, khi mà nỗi nhớ nàng trong tôi đã nguôi ngoai. Khi mà tôi đã tập được thói quen là không còn chờ đợi những cuộc gọi và tin nhắn của nàng mỗi ngày nữa. Và cũng qua Vitalk tôi đã quen với Lan, một cô gái sinh năm 1993, quê Thanh Hóa, nhưng đang làm công nhân may ở Hà Nội.

Lan nói chuyện cũng rất tình cảm, cũng rất quan tâm tôi. Ngoài thời gian đi làm và ngủ thì nàng đều dành thời gian để nói chuyện với tôi. Mỗi ngày Lan gọi điện cho tôi mấy lần, mà lần nào cũng nói chuyện đến mấy chục phút. Lần nào gọi Lan đều đòi tôi hát, hoặc là kể về những kỷ niệm trong quá khứ của tôi cho nàng nghe. Và khi thì nàng cười đến đau cả bụng. Nhưng có lúc lại khóc đến nghẹn lòng.

   Tuy Lan không nói yêu tôi, mà chỉ nói cho nhau cơ hội để tìm hiểu về nhau. Nhưng Lan cũng hứa là khi nào được nghỉ lễ thì nàng sẽ về thăm tôi, để hai đứa được gặp nhau, ở gần nhau và hiểu rõ hơn về nhau. Lan còn nói nếu như nàng về thì nàng sẽ thay mẹ chăm sóc cho tôi trong thời gian ở lại. Nàng muốn thử xem có thể làm vợ tôi không ấy mà.

    Tôi với Lan quen nhau được hơn một tháng, suốt thời gian đó chúng tôi luôn vui vẻ, luôn quan tâm đến nhau chứ chưa từng giận hờn nhau. Rồi một ngày nọ tôi gọi điện, nhắn tin cho Lan, và đợi từ sáng đến trưa mà vẫn không thấy nàng nghe máy hay trả lời tin nhắn của tôi. Bình thường sáng dậy là Lan đã gọi điện, nhắn tin cho tôi liền. Trước khi đi làm hay bận gì đó nàng cũng đều gọi điện, nhắn tin cho tôi biết, và dặn tôi đợi nàng. Còn hôm ấy tôi đợi đến trưa mà vẫn không có tin gì của nàng, nên tôi cũng thấy lo.

Mãi đến hơn 15h chiều, tôi nhận được tin nhắn từ sđt của Lan "Chào anh! Em là bạn cùng phòng với Lan. Đêm qua bệnh tim của Lan bỗng nhiên tái phát, khiến Lan bị ngất, em phải đưa Lan vào bệnh viện cấp cứu, đến giờ Lan vẫn chưa tỉnh. Bao giờ nó tỉnh em sẽ nói nó gọi điện lại cho anh ạ".

    Không biết liệu Lan bị thật, hay chỉ là sự đùa giỡn của nàng thôi. Tuy đã từng bị nhiều người lừa dối rồi, nhưng tôi vẫn luôn lựa chọn tin người chứ không muốn nghi ngờ những gì họ nói. Nên khi đọc dòng tin nhắn ấy khiến tôi phải giật mình, lo lắng. Tôi liền nhắn tin lại hỏi cho rõ về tình trạng của Lan. Nhưng mà đợi mãi vẫn không ai trả lời cả.

Đến gần 18h tôi lại gửi tin nhắn cho Lan, nhưng vì hoang mang, lo lắng quá nên tôi nói hơi quá lời "Em àh! Có phải là em chán anh rồi, em hối hận vì đã cho anh cơ hội rồi, không muốn nói chuyện với anh nữa nên em mới lừa anh như vậy có đúng không em? Anh xin em, nếu đúng như vậy thì em cứ nói thẳng cho anh biết, anh hiểu mà. Anh hứa sẽ không bao giờ làm phiền em nữa. Chứ xin em đừng tự nói mình bị gì để lừa anh. Anh quá thật người, ai nói gì cũng tin, nên lo lắng cho em mà mất ăn mất ngủ luôn. Còn nếu thật sự là em bị như vậy thì cho anh xin lỗi. Khi nào em tỉnh thì em nhớ nhắn tin báo cho anh biết ngay em nhé, kẻo anh đợi lâu mà càng thêm lo lắng. Anh đợi em".

    Một lúc sau tôi nhận được tin nhắn với nội dung "Tôi là chị gái của con Lan. Tôi đã nghe nó kể nhiều về anh, tôi cũng thấy thương cho hoàn cảnh của anh. Lúc đầu tôi không đồng ý cho nó quen anh, nhưng nó cứ thuyết phục tôi rằng anh rất tốt, rất thật lòng với nó, nên rồi tôi cũng đồng ý. Vậy mà không ngờ anh là loại người đó. Trong khi em gái tôi đang bệnh tật như vậy, anh không được một lời hỏi thăm, mà lại nghi ngờ, trách móc nó. Kể từ nay dù em tôi có sống hay chết cũng không cần anh phải bận tâm, anh đừng làm phiền nó nữa, hãy để cho nó được yên".

    Tôi vừa thấy ân hận về những gì mình đã nói trong tin nhắn. Vừa hoang mang, lo lắng. Liệu có đúng là Lan bị thật không? Nếu là thật thì liệu rằng sau khi đọc được những dòng tin nhắn của tôi nàng có giận, có trách tôi và không muốn liên lạc với tôi nữa hay không? Liệu mối tình của chúng tôi còn chưa kịp bắt đầu thì đã vội kết thúc hay không?

Tôi liền vội vàng nhắn tin lại để xin lỗi và hỏi thăm tình hình của Lan như thế nào rồi? Đợi một lúc vẫn không thấy phản hồi, nên tôi gọi điện. Nhưng "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Tôi, lại nhắn tin. Tối, ngày mai và cả những ngày sau đó tôi vẫn kiên trì nhắn tin, gọi điện. Nhưng sđt của Lan vẫn không liên lạc được. Tôi biết rằng vậy là không còn hy vọng gì nữa. Tuy không biết chắc chắn được là Lan bị bệnh thật hay chỉ là lý do mà nàng bịa ra để cắt liên lạc với tôi. Nhưng suốt mấy tuần sau đó tôi vẫn thường xuyên niệm Phật, cầu nguyện cho nàng được bình an và hạnh phúc.

     Sau khi kết thúc mối tình còn chưa kịp bắt đầu với Lan thì tôi còn quen thêm nhiều cô gái, còn có thêm nhiều mối tình "Ảo" nữa. Lúc đầu họ cũng nói yêu thương tôi, còn hứa hẹn, thề thốt này nọ. Nhưng thật đáng buồn, thật trớ trêu thay, người mà nói chuyện với tôi lâu nhất cũng chẳng quá 3 ngày, rồi bỗng nhiên họ chặn nick của tôi mà tôi không biết lý do là gì. Nhưng rồi tôi cũng hiểu rằng chỉ là vì họ chơi chán rồi, đùa giỡn với tôi chán rồi, nên không muốn dây dưa gì với tôi nữa cả.

    Tôi viết ra những mối tình ấy không phải là để than phiền, trách móc hay nói xấu họ. Cũng không phải là vì tôi vẫn còn lưu luyến quá khứ, vẫn còn buồn đau bởi những mối tình ấy. Mà tôi chỉ muốn viết ra những kỷ niệm, những sóng gió trên "tình trường" của cuộc đời mình. Và đơn giản là tôi viết để được thỏa nỗi niềm viết lách của mình thôi. Chứ tôi chắc chắn rằng những cô gái mà tôi nhắc tới đều không có ai biết đến họ, nên họ sẽ không bị ảnh hưởng gì cả.

Và những cô gái đã từng lướt qua cuộc đời tôi, cho dù họ là người tốt hay xấu. Cho dù họ từng thật lòng hay giả dối với tôi. Thì tôi vẫn cầu m

hình ảnh

ong cho họ một đời an nhiên. Luôn được mạnh khỏe, ấm no và hạnh phúc.

Rồng Rơi Lệ