CUỘC ĐỜI TÔI & ƯỚC MƠ ĐÃ LÀ DĨ VÃNG

PHẦN 2: NHỮNG MỐI TÌNH ẢO TRÊN MXH

    Sau khi đã xác nhận rằng mình vẫn có thể làm chồng, làm cha được. Tôi đã rất vui mừng mà khoe với mọi người. Tôi còn hỏi cha mẹ rằng (Nếu sau này con yêu và muốn lấy một cô gái nào đó, nhưng cô ấy đã từng có chồng con. Hoặc thậm chí là quá khứ cô ấy đã từng làm "gái" thì cha mẹ có đồng ý cho con lấy cô ấy không)?

    Cha mẹ chỉ hỏi lại tôi (Người như thế mà con cũng dám lấy àh? Lấy người như vậy "gái" mà con không sợ àh? Người như vậy chỉ biết ăn chơi, đua đòi thôi, nhà mình thì nghèo, làm sao mà đáp ứng được. Quan trọng nhất là lấy về rồi nó ăn ngủ, có con với ai bên ngoài rồi nói là của con thì con làm sao mà biết được? Và con không sợ bị mọi người cười cho àh)?

    Tôi trả lời cha mẹ rằng (Đúng là làm "gái" thì ai cũng chê, cũng ghét. Nhưng mà là con người thì không có ai là hoàn hảo cả, ai cũng có khuyết điểm, cũng từng mắc sai lầm. Vả lại có rất nhiều cô gái là vì hoàn cảnh xô đẩy, hay là bị hãm hại mới khiến họ phải lầm đường lỡ bước, phải làm những việc đó. Nhưng chỉ cần họ muốn, họ có quyết tâm thay đổi thì nên cho họ cơ hội để được làm lại cuộc đời. Và con không quan tâm đến những gì trong quá khứ. Chỉ cần hiện tại và tương lai họ thật lòng yêu thương, tôn trọng con, cùng con cố gắng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và chung thủy với con là được rồi.

Nếu có cô gái nào đó chịu lấy con thì chắc chắn là trước đó cô ấy đã biết rõ về hoàn cảnh, về tình trạng của con rồi. Nếu là người có nhiều ham muốn, quan trọng về chuyện tình dục thì chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận lấy một người tàn tật như con. Còn nếu như đã chịu lấy con thì có nghĩa là người đó đã suy nghĩ kỹ, đã xác định rõ về những chuyện đó rồi. Vậy nên con không lo là mình sẽ bị phản bội.

Còn về chuyện thiên hạ nghĩ gì, có cười chê con hay không thì con không quan tâm đến. Bởi vì chắc chắn là những người cười chê con không có ai buồn, và cô đơn thay cho con. Cũng chẳng có ai chịu ở bên con, chăm sóc cho con cả đời. Vậy nên sao con lại phải quan tâm đến họ nghĩ gì? Sao con lại phải làm vừa lòng họ chứ).

    Nghe tôi nói vậy, cha mẹ chỉ cười và nói là tùy tôi. Quan trọng là có ai chịu chấp nhận lấy tôi hay không thôi. Chỉ cần có người thật lòng yêu thương tôi, mà tôi muốn lấy thì cha mẹ sẽ không phản đối. Nhưng cuối cùng cha mẹ lại chốt thêm một câu "Thôi đừng có mơ mộng hão huyền nữa".

    Từ đó tôi bắt đầu vào mạng xã hội Vitalk "Hồi ấy facebook, zalo chưa phổ biến" để kết bạn, làm quen nghiêm túc, với hy vọng có thể tìm kiếm được một nửa của đời mình.

Sau một thời gian tìm kiếm thì người đầu tiên tôi quen, cũng nói lời yêu thương tôi, mà nói chuyện được trên một tháng. Đó là cô nàng tên Thúy, sinh năm 1990, ở Bình Thuận. Là giáo viên cấp 2, môn Tiếng Anh.

Thú thật là lúc đầu tôi không dám hy vọng gì đâu. Bởi vì với điều kiện của T như vậy là quá tốt để có được một người chồng bình thường, khỏe mạnh, gia đình khá giả và có công việc ổn định. Trong khi đó tôi chỉ là một kẻ tàn tật, nằm một chỗ thôi. Không phải là tôi không tin, mà đúng hơn là tôi không dám tin nàng có thể từ bỏ tất cả những điều kiện tốt đó để lấy tôi, để phải chịu khổ, vất vả cả đời vì tôi.

    Lúc đó tôi cũng không biết liệu T có thật lòng yêu thương tôi hay không? Bởi vì tuy nàng đã viết cho tôi một bức thư tình rất dài. Trong đó là những lời yêu thương và thề nguyền, hẹn ước. Rằng T muốn tôi cố gắng giữ gìn sức khỏe để đợi nàng 3 năm, T muốn dành thời gian 3 năm đó để phụ giúp ba mẹ lo cho đứa em trai học hết cấp 3. Rồi sau đó dù ba mẹ có phản đối thì nàng cũng sẽ về làm vợ tôi, sẽ ở mãi bên tôi. T còn mua một đôi cá heo đang hôn nhau bằng thủy tinh, gửi cho tôi để làm "tín vật tình yêu" nữa.

Tôi chỉ mới được nghe giọng nói cười của T qua những cuộc gọi điện thoại "giọng nói khá ngọt ngào". T cũng đã nói chuyện với mẹ tôi mấy lần, cũng nói với mẹ là rất yêu tôi, và còn gọi mẹ, xưng con nữa chứ. Nhưng cho dù tôi có nói gì, có giận hờn thì nàng cũng không chịu gửi ảnh của mình cho tôi, mà thỉnh thoảng lại tải những bức ảnh "sex" trên mạng và gửi cho tôi. Vậy nên cho tới tận bây giờ tôi vẫn không biết được mặt mũi của T ra sao cả?

     Quen biết và nói yêu nhau được hơn 3 tháng thì bỗng nhiên T nói có người dì ruột ở bên Hongkong muốn đón nàng sang đó du học để lấy bằng đại học, vì nàng chỉ mới có bằng cao đẳng thôi. T muốn tôi đợi 5 năm, đến khi nàng học xong, lấy được tấm bằng đại học rồi sẽ về lấy tôi.

    Có lẽ thời gian 5 năm với T chỉ là thoáng qua trong nháy mắt thôi. Nhưng đối với người tàn tật, nằm một chỗ, từng tích tắc phải chịu nỗi đau đớn khủng khiếp của thể xác giày vò, hành hạ như tôi thì 5 năm là quãng thời gian rất rất dài, tưởng chừng dài như 5 thế kỷ vậy. Nhưng nếu như T thật lòng yêu thương tôi. Nếu như nàng thật sự đi du học thì tôi sẽ cố gắng chờ đợi cho đến khi nàng về. Bởi điều đó không chỉ là vì nghĩ cho tương lai của T, mà đó còn là cho hạnh phúc sau này của chúng tôi nữa. Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là trước khi đi thì T về với tôi một vài ngày đã. Để chúng tôi được gặp nhau một lần rồi tôi mới yên tâm, mới có cơ sở để chờ đợi T suốt 5 năm trời chứ. Tôi thậm chí còn chưa biết mặt mũi của nàng ra sao nữa mà.

Nhưng T lại nói là không có thời gian để về tôi. Rằng nàng vẫn phải dạy cho đến khi trường sắp xếp được giáo viên thay thế mới nghỉ. Và khi đã nghỉ dạy rồi thì do thời gian đi gấp quá, rằng phải sang cho kịp kỳ học, rằng dì đã đặt vé máy bay rồi, nàng chỉ được nghỉ có hai ngày thôi. Hai ngày ngắn ngủi đó T phải lo chuẩn bị đồ đạc và dành cho gia đình. Chứ không thể về với tôi được. Bởi vì nếu về tôi thì cả đi lẫn về cũng đã mất hai ngày rồi. Nên nàng lại dỗ dành tôi, nói tôi thông cảm cho nàng. Rồi sau này mỗi dịp nghỉ lễ tết hay là nghỉ hè thì nàng đều sẽ về với tôi để bù đắp lại cho tôi chứ không về quê. Và mỗi tuần nàng cũng sẽ viết cho tôi một bức thư nữa. Tôi cũng chẳng còn cách nào, đành phải chấp nhận thôi.

    Tối cái hôm trước ngày T đi, nàng còn khóc qua điện thoại với tôi, dặn dò tôi đủ thứ. Rồi như không yên tâm, nàng còn đòi nói chuyện với mẹ tôi để dặn lại mẹ nữa. Nàng hứa khi nào xuống máy bay sẽ nhắn tin, gọi điện báo tin ngay cho tôi, chứ không để tôi phải đợi lâu mà lo lắng.

Nghe T nói đi máy bay sang đó phải mất 5h. Nhưng đã 10h, 15h, rồi hơn một ngày đã trôi qua mà vẫn không có tin gì của nàng cả. Mãi đến hơn hai ngày sau, khi tôi đang nằm buồn bã vì nhớ và lo cho nàng, vì không có ai nói chuyện. Thì bỗng nhiên có chuông điện thoại reo lên. Tôi đã rất bất ngờ khi đó lại chính là số điện thoại của T. Vừa bấm nghe là tôi đã lớn tiếng quát "Hôm đi cô đã hứa với tôi những gì? Cô nói sang đến nơi sẽ báo tin cho tôi ngay mà. Bay sang đó hết 5h thì ít ra 10h hay một ngày rồi cô cũng phải báo tin cho tôi biết, để tôi còn yên tâm chứ? Đằng này cô im lặng suốt hơn hai ngày liền, cô có biết là tôi lo lắng như thế nào không"?

Tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít, rồi T cất tiếng, vẫn là giọng của nàng, nhưng là giọng nói buồn và có vẻ yếu ớt "Anh àh! Là em đây! Em xin lỗi vì đến giờ mới gọi được cho anh. Em xin lỗi vì đã để anh phải lo lắng. Hôm ấy khi xuống máy bay em đã định gọi báo cho anh rồi, nhưng vì dì giục ra cho kịp xe để về nhà dì. Ngồi trên xe em bị say xe nên định về đến nhà dì sẽ báo cho anh. Nhưng trên đường về nhà dì, khi đi đến khúc cua trong rừng núi thì không may xe bị lật rơi xuống khe núi, bị chết mười mấy người. Em may mắn chỉ bị gãy một tay và một chân, đang phải nằm trong bệnh viện để bó bột. Sau vụ tai nạn thì em đã bị hôn mê đến giờ mới tỉnh. Em biết anh sẽ rất lo lắng cho em, nên vừa tỉnh lại là em nói dì đưa điện thoai để gọi về cho anh".

    Thật sự là lúc đầu khi nghe T nói thì tôi đã rất buồn, rất lo lắng cho nàng. Nhưng khi nhìn vào số điện thoại của nàng thì tôi lại thấy nghi ngờ, khó tin. Bởi vì theo tôi được biết ở nước nào gọi điện thoại về Việt Nam thì đều phải có mã vùng của nước đó trước số điện thoại. Nhưng mà T vẫn dùng sđt cũ gọi cho tôi, không thừa cũng chẳng thiếu số nào cả.

T giải thích rằng trước khi đi nàng đã đăng ký telecom gì đó, nên dù ở nước nào cũng có thể gọi điện về mà không cần phải có mã vùng. T còn tỏ ra giận hờn, trách tôi yêu mà không tin tưởng nàng nữa chứ.

    Sau khi nói chuyện với T xong, tôi liền gọi ngay cho tổng đài  để xác nhận sự nghi ngờ của mình. Và đúng như tôi nghĩ, nhân viên cskh của Mobifone nói rằng, cho dù sđt có đăng ký Telecom thì khi ở nước nào gọi điện về cũng đều phải có mã vùng của nước đó. Tuy họ không thể cho tôi biết vị trí chính xác, nhưng họ khẳng định chắc chắn rằng sđt của nàng gọi cho tôi là gọi ở Việt Nam chứ không phải từ nước ngoài.

Tuy tính của tôi thật thà, dễ tin người. Nhưng tôi không đến nỗi ngu ngốc để bị người ta đùa giỡn mãi được. Kể từ khi quen nhau thì T nói gì tôi cũng tin mà không có chút nghi ngờ. Bởi tôi nghĩ rằng muốn người ta tin mình thì mình phải tin người ta trước đã. Nhưng khi sự lừa dối đã quá rõ ràng thì dù muốn tin cũng không được. Tuy tôi không vạch mặt T, vì dù tôi có nói gì thì nàng cũng chỉ nói "anh không tin em thì tùy anh, nếu đã không tin thì chia tay đi". Nhưng kể từ đó tôi không còn tin vào bất cứ điều gì mà T nói nữa, và tôi cũng ít nói chuyện với nàng dần.

    Bẵng đi mấy ngày tôi không nhắn tin, gọi điện cho T, dù tôi vẫn thường xuyên online. Tôi thấy nick của T cũng luôn hoạt động, có hôm đến hơn 0h rồi vẫn còn sáng. Nhưng nàng chẳng hề lo lắng mà chủ động gọi điện, nhắn tin cho tôi như trước. Rồi một ngày tôi nằm buồn bã, cô đơn. Nên tôi nhắn tin qua sđt cho T. Một lúc sau đã có tin nhắn phản hồi lại "Em chào anh! Em là Trực, là em trai của chị Thúy ạ. Anh ơi! Hôm trước chị Thúy bị tai nạn bên Hongkong, chị ấy bị nặng quá nên không qua khỏi, chị đã mất được 3 ngày rồi. Bây giờ gia đình em đang thu xếp để đưa chị về anh ạ".

    Đọc xong dòng tin nhắn đó tôi không hề thấy bất ngờ, cũng chẳng có gì gọi là đau lòng, thương tiếc chút nào cả. Mà tôi chỉ thấy nực cười thôi. Bởi vì từ khi T lừa tôi là bị tai nạn bên Hongkong, nhưng vẫn dùng sđt cũ để gọi cho tôi thì tôi đã nghĩ đến trường hợp này rồi. Vả lại nếu thật sự đúng là T đã mất đúng vào ngày, giờ như trong tin nhắn thì có nghĩa là T đã chết trước hơn 20p rồi mới gửi tin nhắn cuối cùng cho tôi. Vừa đọc mà tôi vừa không nhịn được cười.

 Tôi nhắn tin lại hỏi "Vậy là hôm ấy chị em mất được 20p rồi, là linh hồn của chị em gửi tin nhắn cuối cùng cho anh, và dặn anh đợi chị hả em? Chị em mất ở bên Hongkong, vẫn chưa đưa được xác về. Còn em thì ở Việt Nam. Vậy làm thế nào em cầm được điện thoại của chị để nhắn tin cho anh hả em"?

Đợi mãi không thấy hồi âm, tôi liền gọi điện thoại. Nhưng khi thì tắt máy, khi lại để chông reo hết cũng không nghe. Tôi tức quá nên nhắn tin chửi mấy câu rồi thôi. Vài ngày sau sđt đó đã không còn liên lạc được nữa, nhưng nick Vitalk của T thì vẫn thường xuyên hoạt động cả ngày lẫn đêm như trước. Chỉ là không trả lời tin nhắn của tôi thôi. Rồi tôi cũng xóa hết tin nhắn với T, hủy kết bạn trên Vitalk với nàng luôn, và kết thúc mối tình đầu "Ảo" ở đó.

Cũng may là dù tôi thật thà, trước đó T nói gì cũng tin, vì tính tôi không muốn nghi ngờ ai cả. Sống mà cứ nghi ngờ người khác thì rất mệt mỏi. Tuy tôi luôn tin tưởng T, nhưng mà tôi chưa từng đặt hy vọng rằng sẽ có ngày nàng về với tôi, và tôi được hạnh phúc bên nàng. Nên cho dù T đã lừa dối, đùa giỡn với tình cảm của mình thì tôi cũng không thấy đau khổ, bị tổn thương gì cả.

    Nhiều người khuyên tôi ở trên mxh thì không cần phải nói thật, cứ nói dối chứ đừng để ai biết về hoàn cảnh của mình. Đợi khi tán được cô gái nào đó rồi, người ta có tình cảm với mình rồi mới nói một phần với họ, đến khi họ về với tôi rồi thì có lẽ họ sẽ không nỡ lòng từ bỏ tôi. Chứ nếu tôi nói rõ hoàn cảnh của mình từ đầu thì sẽ không có ai chịu thật lòng yêu một người tàn tật nặng như tôi đâu.

Nhưng mà tính của tôi vốn thật thà, tôi không muốn nói dối ai bất cứ điều gì, nhất là về hoàn cảnh, tình trạng của mình. Bởi vì nếu muốn người khác chân thành, thật lòng với mình thì tôi cần phải chân thành, thật lòng với họ trước chứ. Nên khi quen biết ai tôi cũng luôn nói cho họ biết rõ về hoàn cảnh, tình trạng của mình. Nếu chỉ là anh em, bạn bè thì thôi. Nhưng nếu có ai đó vẫn nói lời yêu thương và muốn lấy tôi thì tôi còn nói rõ về những thiệt thòi, những khó khăn trong cuộc sống vợ chồng sau này. Nhất là rào cản từ gia đình của họ, thậm chí có thể sẽ bị bố mẹ từ mặt. Và khả năng sẽ bị bạn bè, thiên hạ giễu cợt, cười chê nữa. Và tôi khuyên họ nên suy nghĩ và xác định cho kỹ rồi mới đưa ra quyết định rằng có nên yêu và lấy một kẻ tàn tật như tôi không? Nếu như ai đó nói vẫn yêu tôi, vẫn muốn làm vợ tôi thì tôi cũng nói thẳng luôn "Nếu như em là thật lòng muốn đến với anh thì chắc chắn anh sẽ luôn trân trọng em, sẽ không để em phải thất vọng, phải hối hận vì đã đến với anh. Nhưng nếu em chỉ là muốn đùa giỡn cho vui thì anh cầu xin em nên dừng lại. Bởi vì đem chuyện tình cảm ra để đùa giỡn với một người bình thường thì đã là tội lỗi rồi. Huống gì là đùa giỡn tình cảm của một người tàn tật nặng như anh thì càng không nên, cũng tội nghiệp cho anh lắm em àh".

Mặc dù tôi đã nói rõ như vậy rồi, đã chân thành cầu xin rồi. Nhưng đáng buồn là vẫn có rất nhiều cô gái nhẫn tâm đùa giỡn tình cảm của tôi, thậm chí còn lợi dụng sự ngây thơ, thật thà với khát khao yêu, và được yêu của tôi nữa.

Rồng Rơi Lệ