Viết cho anh – người con trai sẽ không bao giờ là của em!


Em chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Muốn nói với anh thật nhiều mà không biết phải nói gì. Em biết khi đối diện với anh, em sẽ không thể nói được những điều em muốn nói…


Em không tin số mệnh. Nhưng mỗi khi nghĩ đến em và anh quen nhau như thế nào thì có lẽ em tin. Vì em và anh lẽ ra có thể biết đến nhau 3 năm trước. Vì em và anh có thể sẽ mãi không bao giờ biết đến nhau nếu như không có buổi chiều hôm ấy…Vậy mà đã 8 tháng rồi, nhanh quá anh ah.


Nhớ những buổi đầu ngày nào anh cũng online lúc 4h chiều để nói chuyện với em. Nhớ cảm giác của em khi lần đầu nhìn thấy ảnh của anh. Không giống như em đã nghĩ. Nhớ buổi đầu gặp anh em đã lúng túng đánh rơi cả thìa, cũng không nhớ em đã nói gì hôm đó, có lẽ em nghe anh nói nhiều hơn - đó không phải là em của ngày thường. Nhớ những bài viết trên blog của anh đã làm em mỉm cười thật thoải mái ( nụ cười mà lúc đó đôi khi em đã quên là mình có). Có lẽ anh không tin nhưng em đã cùng vui, buồn với những bài viết đó của anh. Em cười với những kỉ niệm tuổi thơ mà 1 đứa trẻ ở thành phố như em không có được. Em không dám nói là em hiểu cuộc sống khó khăn của anh trong những năm sống trên đất khách quê người. Nhưng em thắt lòng khi qua những dòng tâm sự của anh, hình ảnh về 1 chàng sinh viên VN phải vật lộn với cái đói, cái lạnh, cả những sự nguy hiểm luôn rình rập trên những con đường đêm tuyết phủ trắng xóa…Em ganh tị với những người con gái được anh nhắc đến…Buồn cười lắm đúng không anh? Nhưng có lẽ nhớ nhất là cảm giác khi em đọc bài “ Bức thư tình đầu tiên” của anh. Nói sao nhỉ: 1 cảm giác bất lực. Em hiểu không ai có thể chen vào 1 TY đẹp như vậy. Dù rằng khi đó TY ấy đã thành kỉ niệm. Nhưng em biết đó là 1 kỉ niệm anh không bao giờ quên. TY ấy không còn mang theo cả 1 phần con người anh…


Có lúc em đã mong giá như em và anh gặp nhau sớm hơn. Để những đổ vỡ không in đậm dấu vết trong tâm hồn 2 người như bây giờ. Để anh được gặp em của ngày xưa. Để em được thấy 1 hình ảnh khác trong con người anh…Nhưng cả em và anh đều không thoát được vỏ bọc của mình.


Em – 1 cô bé không có gì đặc biệt. Anh- 1 người có thật nhiều cơ hội lựa chọn. Nhưng em đã không thay đổi mình chỉ vì ai đó muốn vậy. Em vẫn luôn muốn người ta thích em bởi con người thật của em. Vì em hiểu 1 điều thật đơn giản: nếu đã là tình cảm chân thành thì không có sự so sánh đúng không anh? Em không tự tin như cái cách em thể hiện đâu anh ah. Em biết anh đang có những sự lựa chọn. Em tự ái, em buồn khi biết mình chưa bao giờ là đáp án duy nhất của 1 ai đó. Em đã bảo mình không biết bao nhiêu lần em sẽ không gặp anh nữa. Sẽ không vui vẻ gặp anh bất cứ lúc nào anh gọi, sẽ không để anh ôm anh trong tay. Nhưng em không phải là con người lý trí như anh nghĩ.


Em không hiểu sao em luôn mong được gặp anh đến vậy. Vẫn luôn là những câu chuyện không đầu không cuối đến tận đêm khuya…Em biết giữa em và anh có 1 tình cảm thật lạ, nhưng em không thể gọi tên, ít nhất là từ phía anh.


Ngay cả bây giờ, khi viết những dòng này cho anh. Em vẫn không biết em là gì của anh nữa…Ah mà thỉnh thoảng anh vẫn gọi em là NGƯỜI YÊU DẤU của anh nhỉ? người yêu giấu – 1 người sẽ chẳng bao giờ được biết đến…Em luôn nhớ cảm giác xa lạ ngay cả khi anh đang ở bên em. Đó là cái nắm tay hờ hững dễ dàng buông lơi. Là thái độ đầy gượng ép của anh mỗi khi phải thể hiện tình cảm nơi đông người…Em không trách anh, vì anh đã làm đúng với tình cảm thật của mình. Biết vậy nhưng em vẫn buồn.


Anh bảo: “ anh có cảm giác em đang phải gồng mình lên để chứng tỏ điều gì đó”. Có lẽ anh đúng. Vì lòng tự ái của 1 người con gái trong em không cho phép em thể hiện ra những gì em muốn. Và vì em biết nếu em thể hiện ra, anh sẽ không còn bên em như bây giờ.


Hôm nay là 1 ngày đặc biệt. Em nhói lòng khi nhìn những đôi lứa hạnh phúc bên nhau trong ngày này. Em đã tự bảo mình: biết đâu trong dòng người xuôi ngược ấy có anh …Em đã đợi anh, và hi vọng. Dù em biểt tối nay anh không đến. Em không nhớ anh đã nói gì với em nữa: anh bận. Chắc là vậy, nhưng em đâu có quan tâm tới điều đó. Với em bây giờ lí do nào cũng không có ý nghĩa gì cả. Em khóc, lần đầu em khóc vì 1 người con trai khác sau người ấy. Cũng không hiểu sao em khóc, em chỉ thấy mình đã thua, vì em đã quá cố chấp không chịu hiểu. Em như 1 người lính bại trận biết mình không thể thắng ngay từ đầu nhưng vẫn cố gắng. Có lẽ vì vậy mà kết cục lại càng đáng thất vọng hơn.


Anh đã từng nói với em cả anh và em đều không ai muốn bước qua ranh giới ấy. Nó thật mong manh nhưng cũng không dễ dàng để vượt qua. Nhưng khi viết những dòng này cho anh e hiểu em đã làm được điều đó. Em sẽ bỏ lại những nỗi ưu tư trong lòng em về anh, để em được thanh thản hơn.


Đừng tự hỏi tại sao em có tình cảm với anh? Em cũng không thể trả lời được. Cũng không biết từ bao giờ, anh luôn có thể khiến em vui hay buồn.


Viết cho anh - để có thể 1 lần nói thật với lòng mình. Để em cảm thấy thanh thản ngay cả khi anh không trở lại bên em như ngày xưa. Để 1 lúc nào đó bất chợt nghe thấy ai gọi “ Tiểu Thư” em sẽ mỉm cười khi nhớ tới anh.


Em thật lòng mong anh hạnh phúc, mong anh sẽ tìm được 1 người con gái – người có thể đem đến nụ cười và cả những giọt nước mắt cho anh.


Em viết hơi lủng củng ( nhưng đừng ngồi bắt bẻ câu chữ của em nhé. EM LẠI ĐÁNH CHO ĐẤY – anh vẫn hay bảo anh nhớ tới em bởi câu nói này?). Dù thế nào thì chắc em và anh vẫn luôn có 1 tình bạn thật đẹp anh nhỉ? ( nói câu này để mai sau anh lên Tướng biết đâu em còn có cửa nhờ vả…:Battin ey:). Đùa vậy thôi nhưng đây chỉ là những điều em muốn nói cho 1 người đã từng thật đặc biệt với em. Vậy thôi em đi ngủ đây, bùn ngủ lắm rùi. BB Junkin!:LoveStruc:


Tiểu Thư


ps: Em viết là viết vậy thôi. Chứ ngay cả lúc này đây. Em vẫn hi vọng. Hi vọng sau chuyến đi công tác dài ngày của anh. Anh sẽ trở về bên em và nói với em: Anh nhớ Tiểu Thư nhiều lắm... ước gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!