"...Có em đến tận giây phút cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em.." Vẫn những giai điệu ngọt ngào đó lại một lần nữa làm em bật khóc.


Đã gần 3 năm không anh trôi qua... Vậy mà em em cứ ngỡ như mới ngày hôm qua. Dường như em vẫn cảm nhận được hơi thở của anh, giọng nói ngọt ngào và ánh mắt đầy yêu thương của anh. Sao ngày đó anh lại đến bên em ? Yêu em đến vậy ? Rồi lại ra đi, bỏ em với nỗi nhớ cồn cào, chênh vênh và trống trải...???


Anh ác lắm anh biết không ???


Anh ra đi và mang theo cả con tim và linh hồn em.


Khi ở bên, được bao bọc trong tình yêu của anh, em đã chưa từng nghĩ : Em yêu anh đến vậy, cần có anh đến vậy.


Em vẫn nhớ câu cuối cùng anh hỏi em : " Em có hối tiếc điều ji khi mình bên nhau không ?" Em nghẹn ngào trong nước mắt, khẳng định : " không! " . Còn anh thì vẫn nở nụ cười ngạo nghễ :" Anh thì có " . Và khi em òa khóc thì anh mới ôm em vào lòng thủ thủ thỉ: " Ngốc của ah ơi ! Anh hối tiếc đã để em suy nghĩ và chờ đợi tiếng yêu của em suốt 4 tháng, mặc dù con tim anh mách bảo mình sẽ là của nhau từ khi ánh mắt anh bắt gặp em. Nếu mình yêu nhau từ cái nhìn đó thì anh đã có thêm 4 tháng hạnh phúc ngọt ngào của cuộc đời mình ". Nếu như bt bị anh trêu em sẽ cong cái môi vốn dĩ đã cong của mình cãi một câu để trả thù. Nhưng lúc đó làm sao em còn tâm trạng đó nữa. Em chỉ biết ngả đầu vào ngực anh mà khóc. Em muốn nói :" Anh mới là ngốc ! Anh hãy vượt qua, chiến thắng số phận thì mình sẽ còn cho nhau nhiều nhiều thật nhiều...chứ không chỉ 4 tháng" . Em đã không nói được điều đó nhưng em biết lúc đó cả hai cùng biết mọi điều đã quá muộn .Đã một thời gian dài để anh vật lộn với số phận trong đau đớn, tuyệt vọng rồi hy vọng...


Khi biết rõ không thể sai lệch về bệnh của anh thì em đã không thể đổi tại cho sự nhầm lẫn và thiếu chuyên môn của bác sĩ và bệnh viện ở VN nữa. Lúc đó em đã cười thật tươi mà trêu anh :" Ông trời ghen tị nên đùa với chúng mình một chút thôi anh nhỉ ". Anh đã ôm xiết và hôn em một nụ hôn thật dài...:" Ừh ! Ông ấy ghen với anh vì em tuyệt vời quá..vì anh yêu em quá nhiều...".


Mỗi lần con tim đau nhói, em luôn hỏi : " Sao ông trời đùa dai thế ??? Sao lại là anh ?


Em nhớ anh quá !!!


Em nhớ tiếng, em nhớ hình, em nhớ ảnh


Em nhớ anh! Nhớ lắm! Anh ơi !!!


Em biết chẳng thể nào ....!!! Thế nhưng sao vẫn nhớ ...vô vọng !!!