Thật sự chẳng bao giờ mình nghĩ là cần phải tâm sự chuyện này với nhiều người như vậy. Nhưng thật sự rất rất hoang mang nên đành nhờ mọi người - những người làm cha, làm mẹ, những người đã đi qua cái thời điểm này để đưa ra lời khuyên chính xác...nên xin cảm ơn mọi người ạ.


Chuyện là mình với người yêu mình ( gọi là R) đã yêu nhau được 6 năm rồi. yêu nhau từ lúc mình còn học đại học, và R còn học cấp 3, và cho tới giờ là bạn R đang du học. Trong suốt thời gian đó, cũng nhiều sóng gió, nhiều thứ khác, nhưng mà cũng vượt qua. Bên gia đình R ko đồng ý cho 2 đứa quen nhau, kiên quyết ngăn cấm, nhưng hai đứa vẫn quyết định tới với nhau, hi vọng 1 ngày nào đó, cha mẹ bên R hiểu. Còn gia đình mình thì mình đã làm cho họ đồng ý rồi...mọi chuyện có lẽ sẽ chả có gì nhưng nó có vấn đề khi R đi du học


Cuộc sống bên đó, với sinh hoạt, đi khuya về muộn, đi tới 3,4 h lận. Mình ko hiểu được tại sao lại cần thế, đi chơi cũng có mức độ như thôi chứ. Nhưng cô ấy vấn đi chơi, và gần đây nhất, cô ấy khóc nói điện thoại với mình, cô ấy đã cảm thấy rất cô đơn, và cô ấy đã gặp 1 người bạn lớn tuổi hơn cô ấy, hiển nhiên là con trai. Cô ấy nói chuyện thấy vui vẻ, nói là hiểu cô ấy hơn cả mình hiểu cô ấy, và rằng mình ko tin cô ấy khi mình gào lên khi nghe cô ấy bên cạnh người ấy tới 3,4h sáng.


Và cô ấy khóc đòi chia tay ...nhưng mình đã níu kéo ...


Cô ấy nói mình lựa chọn đi, có thông cảm cho cuộc sống của cô ấy ko , thậm chí cô ấy nói sẽ có thể còn đi ra ngoài nhiều như vậy nữa . Rồi mình phải cố gắng, chứng tỏ mình mạnh mẽ, việc lằm, đàng hoàng .....Cô ấy cũng nói là chả làm gì cả, ngồi nói chuyện thôi, ko làm gì có lỗi với mình cả ...


Vì quá yêu, mình coi như chuyện đó là đã qua rồi ....


Nhưng gần đây cô ấy lạnh lùng nói chuyện ko tình cảm, dù rằng nói rằng mình vẫn còn cơ hội, sưởi ấm trái tim cô ấy, để cô ấy có lại tình cảm với mình, rằng mình đã để cô ấy 1 mình trong thời gian đầu, như địa ngục nên lòng cô ấy khép lại rồi .....


Hôm kia, mình gọi điện, nghe cô ấy bảo đang chờ xe đón, và người đón là người kia, người mà cô ấy nghĩ là 1 người hơn cả bạn, chia sẻ tất cả , những bí mật mà mình nghĩ cô ấy chả chia sẻ với ai ngoài mình cả, sáng thì bạn khác đưa đi, và chiều thì bạn này đón, tuần học 3 buổi thì 2 buổi đón rồi. Và cô ấy nói chả có gì hết...cô ấy sẽ ko làm gì có lỗi với mình cả, dứt khoát ko ....chỉ cần mình cố gắng thay đổi mình ( vì trước đây mình sống rất chán, thụ động, chuyện học cũng gần như bỏ ngang ) .....


Hôm nay, mình gọi cho cô ấy nhiều lần, mà ko thấy nghe máy, là từ sáng tới gần tối rồi ( bên đó bây giờ là 4h chiều ) , ko nghe gì hết...


Rất nhiều người khuyên mình nên từ bỏ, dứt khoát cho khỏi đau đớn thêm, vì cô ấy đang phân vân đứng giữa 2 dòng nước, 1 sự thích hợp từ người kia để tiến tới, và 1 sự luyến tiếc với mình ....


Cô ấy nói hồi này cô ấy ko được bt ( cô ấy mới qua được 3 tháng thôi ), nên đừng quan tâm tới những gì cô ấy làm, và rằng, nếu tôi cố gắng, cuối con đường sẽ có cô ấy, vĩnh iễn cô ấy ko làm gì có lỗi với tôi


Quen nhau 6 năm , kể cả với sự phản đối của gia đình, toi tin cô ấy, nhưng cô ấy đã khóc và nói rằng mình là bất hiếu, phụ lòng bố mẹ, có nhiểu trách nhiệm cần hoàn thành, và quen tôi, là bất hiếu. Kể cả cô ấy có cơ hội đến với người kia, nhưng vì dù tình yêu trong tim cô ấy với tôi ko còn ( ???) nhưng cô ấy vẫn từ bỏ ...


Tính của cô ấy từ trước khiến tôi tin, vì cô ấy mạnh mẽ, 1 người cá tính, dám làm, và đôi khi hơi ngốc, ko biết ý tứ chú ý lắm trong mối quan hệ, dẫn gây hiểu lầm, nhưng đã thay đổi được rồi, nhưng giờ ....


Vậy tôi phải làm sao đây, tin vào lí trí, chuyện chúng tôi tan rồi, thật sự ko còn gì nữa, tất cả đang là còn luyến tiếc, vẫn nghĩ là còn cơ hội quay lại nhưng sẽ ko có đâu


Hay tin vào trái tim mình, trái tim mách bảo rằng, dù cho bất cứ chuyện gì, đừng nhìn vào những gì nhìn thấy, rằng trong trái tim cô ấy, vẫn có tôi, vẫn chờ tôi 1 lần nữa đem cô ấy ra , như ngày xưa tôi đem cô ấy ra trái tim mình .....


Nhưng nếu vậy, tại sao lại lạnh lùng thế nhỉ, tại sao lại bình thản đón nhận sự quan tâm của 1 người đặc biệt đó , và tại sao ngày hôm nay, gọi điện thoại ko nghe ....


Và nếu tôi gọi, có lẽ cô ấy sẽ nói đi ra ngoài, và rằng tôi phải tin cô ấy, và rằng chả làm gì có lỗi với tôi, và tôi hỏi thế, có nghĩa là ko tin cô ấy ...........


Mong các mẹ, các bố, các bạn cho mình 1 lời khuyên để mình tìm ra con đường sáng ..