Nỗi nhớ ...!


Ta biết chẳng có nỗi nhớ nào da diết đến vậy ...!


Có một điều hiển nhiên đó là Ta nhớ Anh ...! Nhớ Anh rất nhiều, nhớ nghiêng ngả cả trong những giấc ngủ nhọc nhằn đến khó khăn với Ta. Phải chăng Nỗi nhớ là vô hình ? Chẳng có thước đo nào có thể đo được chiều dài, chiều rộng của Nỗi nhớ. Và Ta chỉ biết Nỗi nhớ có một sức mạnh ghê gớm đến không ngờ, Nó lan toả tới từng ngóc ngách trong tâm hồn chật hẹp của Ta. Nó là hồn Ta tê dại lên từng hồi khi không có anh kề bên.


Ngốc nhớ anh ...! Anh yêu ...!


Đó là sự thật mà Ta không thể chối cãi được ...! Mặc dù Ta đã cố gắng để tự đánh lừa mình rằng Ta không nhớ Anh ... nhưng ... đó cũng chỉ là sự gian dối vụng về để cố tình đánh lừa tâm hồn đã chai sạm vì Nỗi nhớ về Anh này thôi. Ta nhớ từng kỉ niệm nơi anh, nhớ từng ánh mắt, nhớ tiếng nói, nhớ nụ cười. Ta nhớ Anh như thế đấy. Đơn giản không quá cầu kỳ hay hoa mĩ. Chỉ là nhớ anh vậy thôi ...!


Ta nhớ anh, ngay cả khi anh rời xa Ta, ngay cả kỉ niệm có thể làm Ta đau đáu một nỗi đau mơ hồ tới khôn nguôi, ngay cả khi giấc mơ hạnh phúc chẳng thể nào đế thật với em lần nữa. Thì em vẫn mơ, mơ những giấc mơ có nhau trọn đời, vẫn mơ thêm một lần được nắm chặt tay Anh, thêm một lần được chung bước đi về với anh ... Ta nhớ khi mùa chưa kịp tắt, khi nắng còn mải mê tìm chốn vui, khi cơn mưa giăng tím chân trời xa, khi tiếng đàn tắt lịm giữa đêm khuya và cuối cùng cũng chỉ còn lại những xôn xao kỉ niệm về một thời Ta đã yêu. Những vẫy gọi tha thiết, những nhớ nhung vụng dại ùa về trong tiềm thức như uất nghẹn muốn vỡ oà trong lồng ngực.


Ta lê từng bước chân chậm chạp và mệt nhọc như kẻ lang thang trên phố, rao bán Nỗi nhớ về Anh ...! Hình như chẳng ai có thể mua nổi Nỗi nhớ về Anh của Ta hay sao ? Ai có thể kéo Nỗi nhớ đó ra khỏi tâm trí Ta ? Ai có thể kéo Ta về với cuộc sống thực rằng anh đang dần rời xa Ta ?... Ai giúp Ta với để hồn Ta thanh thản, nhẹ nhàng và bình yên chứ không đau đớn như bây giờ ?


Ta lạc lõng, hoang mang giữa mê cung Nỗi nhớ về Anh ...! Biết làm sao để thoát khỏi mê cung này đây ???