Hôm nay. Ngày lễ 30/4, đã lâu rồi, đến lễ và ngày nghỉ e lại nhớ anh. Em mong anh tới để em được ôm chặt anh. Em phát hiện, dù có bên cạnh nhau nhiều đến mấy, dù có nói mãi mãi, thì đến mãi mãi em cũng không tìm được lời nào để nói hết những gì em muốn nói. All those crazy things you said, you left them running through my head. Tất cả những gì điên rồ nhất mà một vị pct như a có thể nói khi bên cạnh em dính chặt bên trong đầu óc suy nghĩ của em..

Em nhớ anh. Rất nhớ anh. Em ko đủ can đảm để block anh mãi mãi. Em không biết mình nên thế nào nữa. 

Cố gắng sống tốt dù không có anh vậy. Em nhớ rất nhớ anh..bàn tay anh lúc nắm chặt em, nhìn em.

Viết ra những điều này em thấy cũng đã đỡ hơn rồi.

Anh có đang nhớ em ko? 

Em cũng thật vui khi trong đời lại có một lần tim mình rung động động đến đảo ngược tất cả mọi thứ vậy? Tình yêu là vậy sao? Em chưa từng có cảm giác này bao giờ? Liệu có phải là hiệu ứng trái cấm ko? Dù chúng ta đã biết nhau, bên cạnh nhau lâu rồi. 

Nhưng em cảm giác ko an toàn, ko cảm thấy a thương em. Em cũng ko biết nữa. Có lẽ em đang nhớ anh nhiều hơn. Có lẽ anh đã từ bỏ. Em cũng nên có lòng tự trọng của mình. 

Từ bỏ thôi. Tạm gọi a là kí ức của em thôi vậy