Tôi biết anh khi còn là 1 sinh viên năm 3. Anh là giảng viên và tôi là sinh viên của anh. Tôi tự thấy mình không có gì nổi trội cả, ngoại hình, khuôn mặt bình thường, học tập cũng thuộc dạng bình bình, rồi tính cách cũng không đặc biệt.Ấy vậy mà anh lại có thiện cảm với tôi. Các buổi học tôi để ý anh đều có những cử chỉ, ánh mắt kì lạ đối với tôi. Ban đầu tôi chỉ nghĩ nhỡ thầy thích đứa ngồi cạnh mình thì sao. Nhưng rồi vào ngày thi nói, tôi là đứa thi cuối cùng, lúc đó tôi biết chắc chắn thầy có tình cảm với mình. Lúc ấy, tôi lo lắm, vì thầy nổi tiếng là người tận tâm với việc dạy, trước giờ hình như luôn giữ khoảng cách với sinh viên, vậy mà hôm đó dám quên hết mọi thứ thể hiện cho tôi thấy tình cảm của mình. Lúc đó trong phòng thi chỉ có tôi, thầy và 1 cô giảng viên khác lớn hơn thầy là bạn thân của thầy.Tôi nhớ lúc đó thầy cười với tôi, còn tôi thì mắc cỡ muốn chết. Nhiều lúc tôi tự hỏi: Sao tự dưng lại đi thích mình?:o rồi tôi cũng nghe nhiều lời xì xầm về tôi và anh trong khi giữa 2 người không có chuyện gì cả. Rồi đúng 1 năm sau, tôi gặp lại anh trong buổi thực tập, tôi vẫn thấy được sự để ý mà anh dành cho tôi, anh là người biết mình muốn gì và phải làm gì ( tôi nhận thấy như vậy vì qua những kỉ niệm trong lớp học, những cử chỉ anh dành cho tôi, đặc biệt là ánh mắt). Nhưng tôi không dám thể hiện! Một đứa nhút nhát như tôi không dám. Tôi sợ lắm nếu người ta nói những điều không hay về anh, về tôi và như vậy thì áp lực sẽ bào mòn dần mọi tình cảm, hơn hết khi nghe những lời ấy, anh tổn thương và tôi cũng tổn thương. Tôi từng nghe thấy những giảng viên khác trong khoa xì xầm bàn tán về tôi, tôi thấy khó chịu lắm khi mà thực sự tôi và anh chưa hề bắt đầu. Nên tôi không đủ can đảm để thể hiện, cũng vì tôi khá sốc khi anh lại thích mình. Bản thân tôi cũng chưa hề quen ai cả nên t cũng chẳng biết làm thế nào. Tôi không thuộc tuýp người dễ biểu lộ cảm xúc, càng không hoạt ngôn và không hề biết cách cưa cẩm. Dần dà tôi cứ đơn phương với anh như vậy! Sắp đầy 2 năm kể từ ngày tôi biết anh, ban đầu khi biết anh, tôi thấy như bay trên chín tầng mây khi có người để ý mình, rồi dần dà sau đó là cảm giác nhớ nhung, muốn được nhìn thấy anh. Có những buổi chiều tôi cố ý nán lại trường chỉ để được nhìn thấy anh đi từ bus của trường xuống, những buổi trưa hay loanh quanh ở noi có thể nhìn thấy cái bus ấy, cố ú chọn lớp anh để thực tập. Tôi đã từng nghĩ tới việc tỏ tình, nhưng rồi lại nghĩ thôi , khoảng cách giữa anh và tôi thật xa, xa lắm. Anh là giảng viên, viết sách, hơn tôi 5 tuổi, còn tôi một sinh viên bình thường, không nổi trội về điều gì cả. Cách đây mấy hôm tôi tốt nghiệp, tôi nhìn thấy anh đi trong sân trường, tôi thấy vui buồn lẫn lộn, vui vì được nhìn thấy anh, buồn vì sẽ không có 1 cơ may nào cho tôi gặp lại anh được nữa. Sau hôm đó, tôi đã quyết định 1 việc mà từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ làm, tôi dành hẳn đêm tới 2h sáng soạn tin nhắn, rồi lại tranh thủ thời gian vào ngày hôm sau đọc lại thật kĩ , sửa tin nhắn và tối hôm qua tôi đã gửi cho anh. Tôi hỏi anh rằng anh có còn đối với tôi như hồi hk2 năm 3 và cách đây nửa năm không?Liệu anh có muốn cùng tôi tạo nên một cơ hội không? Anh là người không dùng facebook, đối với anh facebook là 1 thế giới giả dối. Tôi e sợ khi anh nhìn thấy vài dòng đầu của tin nhắn t gởi là sẽ xoa liền. tôi không biết anh có đọc không nữa! Tới giờ này tôi vẫn chưa có được câu trả lời nữa... Tôi buồn, nhưng dù sao tôi cũng chuẩn bị tâm lí rồi :((


Chắc anh đã không đọc!