Xin kính chào các bác, các cô chú, anh chị. Cháu/em năm nay 23 tuổi, là sinh viên mới ra trường và mới bắt đầu sự nghiệp của mình nên thu nhập mọi thứ hiện tại cũng chưa được gọi là giàu có.

Nhưng cháu/em mới yêu một cô gái kém 2 tuổi, mắc bệnh ung thư máu cấp tính thể tủy được 2 năm, dòng M3. Cháu/em không phải dân y nhưng cũng có tìm hiểu một chút kiến thức và kinh nghiệm sống về bệnh này thì thấy đây là thể nhẹ nhất trong các loại bệnh ung thư máu cấp tính, có người sống nhiều nhất cũng được hơn 20 năm nhưng cũng có nhiều người vì nhiều lý do khác về cơ địa và sức khỏe nên đầu hàng sớm. Em ấy hiện tại sức khỏe đã rất ổn định sau 2 năm điều trị và đang khám định kỳ nhưng sang năm sẽ ngừng thuốc, có vẻ tiên lượng ổn nhưng cháu/em vẫn không thể cảm thấy yên tâm vì rất sợ nó tái phát và cướp đi người con gái mà cháu yêu thương lúc nào chẳng hay. Kiến thức và kinh nghiệm về căn bệnh quái ác này ra sao thì kính mong các bác, cô chú, anh chị nào cùng cảnh ngộ trong cộng đồng này có người thân hoặc bản thân đã và đang trải qua có thể cho cháu/em biết thêm.

Nhưng còn một điều rất đáng thương nữa là bố mẹ em ấy ly hôn từ nhỏ, rồi bố lấy vợ 2 và sinh thêm 3 em nhỏ nữa, cả gia đình chỉ phụ thuộc vào đồng lương công nhân của bố, mẹ kế thì làm ăn tự do nên không ổn định. Nhà đã nghèo mà bố lại hay đi làm xa, em ấy đã phải sống trong cảnh dì ghẻ con chồng, tuổi thơ của em ấy đã thường xuyên bị mẹ kế ngược đãi, phân biệt đối xử và đỉnh điểm là năm 8 tuổi em ấy bị mẹ kế đánh không thương tiếc ạ. Rất may là em ấy được bác ruột cứu về nhà và chăm lo cho ăn học từ đó đến lúc đỗ đại học, nhưng cũng từ đó mà bố mẹ đẻ của em ấy chẳng đoái hoài gì con gái nữa, coi em ấy như người dưng vậy. Em ấy đã phải sống trong sự cô độc ngay cả từ chính gia đình mà em sinh ra nữa, tuổi thơ em đã sống trong bao nhiêu sự trầm cảm rồi, em đã bao lần muốn tự tử mà bất thành.

Tưởng chừng khi đỗ đại học là tương lai sẽ rộng mở với cuộc đời mới tốt đẹp hơn nhưng nào ngờ đang học được nửa năm thứ nhất thì em ấy mắc ung thư máu. 2 năm trước em ấy nhập viện trong tình trạng nguy kịch gần như không còn sức sống, vậy mà em ấy đã một mình gắng gượng để vượt qua thời khắc thập tử nhất sinh để cố gắng sống tiếp đến ngày hôm nay rồi. Nhà đã nghèo, con gái lại bệnh nan y vào đúng thời điểm giãn cách xã hội và thất nghiệp vì đợt dịch covid thứ nhất nên gia đình em ấy đã kiệt quệ lắm. Em ấy đã vô cùng sốc, sốc lắm chứ, bao nhiêu ước mơ hoài bão mà giờ ông trời nỡ nào làm vậy, em ấy từng có ý định buông xuôi nhưng vì hy vọng của gia đình em mà đã quay lại chiến đấu bệnh tật để ngày hôm nay sức khỏe ổn định và tiếp tục đi học.

Từ nhỏ đã bất hạnh mà giờ lại bệnh tật, khó khăn là vậy, mà em vẫn luôn là cô gái ngoan hiền, tốt bụng, suốt 12 năm đi học, em ấy luôn là học sinh giỏi, hiện nay em ấy còn là một sinh viên ưu tú, năng nổ nữa, em lại còn có nhan sắc xinh đẹp, đáng yêu nên bạn bè ai cũng rất quý mến. Nhưng vì hoàn cảnh mà em vẫn nhiều lần sống trong trạng thái cô độc và trầm cảm nữa, bạn bè thì chẳng mấy ai thấu hiểu lại còn hay trêu đùa làm em ấy tổn thương, em ấy từng bị người yêu cũ bỏ mặc lúc đi viện chữa bệnh, lại áp lực học hành và cuộc sống nữa, cái cảm giác ấy một người bình thường như cháu/em đây nghĩ đến mà còn thấy mệt mỏi chứ nói gì một người con gái bệnh tật như em. Suốt 2 năm trước khi cháu/em tìm đến, vì bệnh tật mà em ấy chẳng có ai tìm đến yêu. Em vốn là một cô gái vui tính nhưng đâu ai biết được em chỉ luôn biết sống một mình và tự tạo ra niềm vui cho chính bản thân chứ bên trong em vẫn ôm nhiều nỗi buồn, khiến cháu/em không khỏi đau xót cho em.

Cháu/em còn chưa dám nói với gia đình mình về tình cảm này đâu, nó đâu phải sự thương hại mà là tình yêu chân thành dành cho em ấy. Ngay cái định kiến về gia cảnh đã là một trở ngại với hôn nhân rồi nhưng đối với cháu/em nó không phải vấn đề. Vì em ấy không có lỗi, em là một người con gái rất tốt, giỏi giang, ngoan ngoãn và đã đứng dậy, vươn lên từ gian khó, gia đình mình vẫn có thể thương tình mà chấp nhận cho yêu và cưới, chúng em dù vất vả nhưng có tình yêu thì sẽ luôn cố gắng để cùng nhau xây dựng một tương lai hạnh phúc, bình yên. Nhưng giờ chỉ vì cái bệnh hiểm nghèo này mà bản thân cháu/em còn đang rất băn khoăn và bế tắc, trái tim mình yêu thương em rất nhiều nhưng đâu dám bỏ, một cô gái như này mà bỏ thì thương mà cứ yêu nhau như vậy, gia đình mình sẽ gây khó dễ vì lo lắng cho con trai, nhưng với cháu/em thì tình yêu đâu có chỗ cho sự ích kỷ. Cháu/em chỉ biết ngày ngày cầu nguyện và mong mọi điều tốt đẹp cho cả 2 người, dù bận việc nhưng vẫn mong ngóng mọi thành tựu khoa học sẽ sớm được áp dụng thành công và cứu được em ấy cho em sống và mạnh khỏe, đến già. Chỉ sợ nhất là một mai 2 người yêu nhau mà số phận chẳng cho 2 người được nhìn thấy nhau nữa, người ở lại cả đời sẽ rất đau buồn mà sẽ không dám yêu một ai khác.

Cháu/em nhìn người mình yêu như vậy mà thương lắm, cháu/em đã khóc không biết bao nước mắt vì thương em ấy rồi, nhiều lần cháu/em tự ngửa mặt lên mà chửi thề ông trời tại sao lại tàn nhẫn thế, em ấy có tội tình gì đâu mà hành hạ và đe dọa tương lai em ấy như vậy. Em ấy là một cô gái rất tuyệt vời, cháu/em rất yêu thương em và còn có ý định kết hôn với em để dành cho em một tương lai tốt đẹp hoặc ít nhất là cho em một nơi bình yên vì gia đình em đã không hạnh phúc rồi, nhưng em lại mắc bệnh hiểm nghèo mà chẳng biết mai sau ra sao như này, cháu không biết nên làm gì tiếp theo với em ấy nữa ạ, bỏ thì không nỡ, tội lắm. Kể cả em ấy có chủ động bỏ thì cháu/em vẫn sẽ không từ bỏ vì tình yêu rất lớn, một cô gái tội nghiệp như em ấy cần phải được yêu thương. Chỉ khi nào em ấy có được một người nào tốt hơn cháu/em tìm đến và yêu thương thì bản thân mình cũng sẽ cảm thấy phần nào có chút tổn thương thôi nhưng ít ra em còn được sống hạnh phúc thì mình còn thấy nhẹ nhàng.