Xin chào các anh chị, em theo dõi các topic về tình yêu trong webtretho khá lâu, và em tìm được rất nhiều sự đồng cảm chia sẻ từ các bạn, các anh chị ở đây. Mỗi một câu chuyện của mọi người cứ như có một phần chuyện của em trong đó vậy. Hôm trước đọc topic Chia tay rồi liệu có còn cơ hội quay lại, tự nhiên nhìn lại mình, thấy xót quá...họ quay lại, cái tự nhiên em phải ôm cái nỗi đau của họ :-S


Em biết anh khi em đi học văn bằng 2 hồi năm 2010. Tụi em khá hợp tính nhau. Với em thì đây là lần đầu tiên, một người em mới quen mà bản thân em có thể tự nguyện chia sẻ nhiều tâm tư tình cảm với anh đến như vậy. Trong lớp cứ kháo nhau là em đeo theo anh. Mà có lẽ là thế thật, em yêu anh ấy lúc nào không hay. Nhưng mà với anh, thì cách cư xử lúc trên lớp và lúc tâm sự với em hàng đêm hoàn toàn khác nhau. Trên lớp anh cứ như là chả hề biết gì về em cả, dù rằng đêm đêm hai đứa tám với nhau khí thế. Một thời gian sau thì em biết là anh ấy đã có người yêu, buồn thật, cũng chưa biết sao thì anh chủ động chuyển ngành học, thế là không gặp nhau nữa. Mỗi ngày vô lớp nhìn chỗ trống của anh mà lòng em buồn hiu hắt. Rồi một anh trong lớp tấn công em, trong lúc đang buồn, lại có người chia sẻ, thế là em đổ:(. Từ khi em nhận lời yêu, em chủ động cắt liên lạc với anh, không gặp nhau trên yahoo hay nhắn tin gì nữa. Em muốn nghiêm túc với người yêu hiện tại. Nhưng tình yêu với anh hiện tại gặp nhiều sóng gió do gia đình người hiện tại phản đối, người hiện tại oải, đuối, có đối tượng khác phù hợp hơn, đá phăng em một phát đau như bò đá sau 1năm yêu nhau. Em đang chơi vơi không biết đi về đâu thì tự nhiên anh ấy - người em yêu - xuất hiện trở lại, chủ động tìm em, quan tâm lo lắng đủ điều. Hỏi ra thì biết, anh chia tay người yêu cũ dc hơn 2 tháng. Lúc này em đang bị sốc thất tình, em yêu không nổi,tình yêu ngày xưa nó đâu mất tiêu. Em có hỏi lý do tại sao anh chia tay với người yêu, anh cũng chia sẻ đàng hoàng, trong đó có lý do yêu hơn 3 năm, tình cảm phai nhạt, chán, nhiều cái không hợp, rồi chị ấy sẽ đi tu nghiệp vào năm sau, quá nhiều vấn đề nên chia tay. Lúc đó em khuyên anh nên hàn gắn trong khi còn kịp, nhất quyết không chịu, nói là...yêu em rồi, không yêu chị ấy nữa, suốt gần 2tháng sau đó, kiên trì theo đuổi em, vực tinh thần em dậy vì em còn sốc vụ bị đá vừa rồi. Sự quan tâm của anh đã dần giúp em hồi phục và tình yêu năm xưa nó lại về. Tụi em rất hạnh phúc, hầu như rất ít khi cãi nhau, vì tụi em trước giờ vẫn luôn hợp nhau về tính cách cũng như quan điểm, còn tính cả việc về thăm nhà anh vào kì nghỉ 2-9 sắp tới. Một buổi tối đẹp trời, đang bàn về một bộ ảnh cưới, tính tới lúc đó tụi em yêu nhau khoảng nửa năm, thì tự nhiên ảnh nói với em "chúng ta cần xem lại mối quan hệ" :-s. Rồi từ ngày đó, tự nhiên mọi thứ nhạt dần nhạt dần, anh gồng mình lên xa cách em. Em cố gắng hàn gắn hết sức, tìm hiểu mọi lý do nhưng không thể hiểu nỗi tại sao có sự thay đổi nhanh đến chóng mặt như vậy. Rồi dc khoảng 2 tháng nữa, anh nói với em "anh rất yêu em, nhưng vì chúng ta quá giống nhau, chúng ta chỉ có thể dung hòa hiện nay, không thể dung hòa cả đời @.@" (Vì cũng có vài lần cãi nhau, anh nói sao em bướng giống anh). Em níu kéo được 1tuần, thì anh bữa đó nhìn em và nói "Anh yêu em, nhưng có những khó khăn anh không vượt qua được nếu chúng ta đến với nhau, và...chị ấy muốn hàn gắn với anh, anh cũng muốn" @.@. Cái ngày hôm đó, em đi kiếm chiếc xe tải ngoài đường để đâm đầu vô cho rồi mà hông thấy :(. Em nghĩ là chị ấy chắc không biết anh yêu em nên mới muốn hàn gắn, em viết một bức mail cho chị ấy để nói về mối quan hệ của tụi em, chị ấy hồi âm nói là biết hết, và người muốn quay về là anh chứ không phải chị, chị vẫn như thế từ ngày chia tay, nói em cho anh một thời gian, nhiều khi vì tình cảm quá lớn, anh sẽ về với em. Không hiểu cái như thế của chị ấy là như thế nào, mà từ bữa đó, chị gia tăng tốc độ tấn công anh, thể hiện tình cảm ngập tràn trên fb sau gần 1năm trời im hơi lặng tiếng. Bạn bè chung của hai người vỗ tay chúc mừng sum họp, em tự nhiên thành cái bóng vô hình, biến mất càng nhanh càng tốt hay sao á. Em trai em gái của anh khi biết chuyện, đứa nào cũng hỏi em sao lại như thế, ôi làm sao em biết. Trong lúc điên quá, em tống cho chị ta thêm một cái mail nữa, lần này là viết kiểu thâm thúy, và chị ta tâu hết lại cho anh nghe =)), anh tìm em, chửi tan nát, delete facebook em luôn, comment của em anh xóa luôn, comment của chị ấy thì like, thấy điều nhất quyết phải chôn sống em, không được cho bạn bè anh biết anh đã từng yêu em. Em ôm đủ mọi cung bậc cảm xúc trong người, muốn chết đi cho xong. Mấy hôm sau, anh nhắn tin lại cho em, xin lỗi, rồi từ đó đến giờ cũng 2 tháng rồi, thỉnh thoảng lại cho em vài tin nhắn, có hôm nói nhớ em, hôm thì kể kỉ niệm cũ, nhưng cuối cùng luôn kết bài là em mau đi lấy chồng đi, kiếm thằng khác đắp vô sẽ quên anh :-s. Anh nghĩ tình yêu là trò chơi, muốn chơi là chơi, muốn ngừng là ngừng sao...Có lúc em nhớ quá, chịu không nổi lại chạy qua nhà anh bù lu bù loa, anh ôm em khóc, ôm hôn nhau đã đời xong lại đuổi em về, lại kêu em đi lấy chồng đi :-s


Đến giờ em vẫn còn như trên mây, chơi vơi, giống con khùng, em vẫn chẳng hiểu cuối cùng chuyện gì đã xảy ra, em đã quá tin anh hay anh đóng kịch quá hay...Nhưng thiệt tình là lúc yêu em, anh dẫn em về nhà, cho anh chị em biết mặt, ba mẹ thì chưa biết mặt em vì chưa có dịp gặp, đã lên lịch 2-9 về quê cho ba mẹ gặp, em xuất hiện thường xuyên bên nhà anh, chìa khóa nhà em cũng có, hàng xóm còn biết mặt, nói anh ấy đùa giỡn, không nghiêm túc, thiệt tình em không cam lòng...Nhưng nghiêm túc không có nghĩa là đàng hoàng :-s. Giờ em không biết sống với niềm tin như thế nào, thấy không còn tin được vào điều gì...Mỗi ngày qua đi thật vô nghĩa, em như cái xác không hồn