Nắng chiều nhẹ, vàng vọt tựa như màu tóc của nàng, gió cũng hiu hắt từng cơn gần như lười biếng làm việc. Từ ngày kết hôn đã bao lâu rồi nhỉ, nàng không nhớ chính xác được, chỉ cảm giác nó cũng dài như con sông tại nơi quê nhà, bình yên, chậm chạp và xanh rì. Nàng vốn là con người hoạt bát, giao tiếp rộng, bạn bè xung quanh ai cũng yêu mến và gần như bị cuốn theo cái khí chất sôi nổi như một cơn mưa mùa hạ của nàng, nhưng sau khi kết hôn nàng thay đổi hẳn... trầm tư hơn, sâu lắng hơn và hướng nội hơn... bạn bè dần cũng thưa bớt, những cuộc vui rồi cũng không, giờ chỉ có mình nàng cùng gia đình nhỏ, thứ quý báu duy nhất, hạnh phúc duy nhất của nàng...


Hôm nay nàng đứng ngồi không yên, làm việc gì cũng lóng ngóng, cái cảm giác từ khi nàng còn trẻ nay lại về. Vốn là sáng nay khi chồng nàng vừa đi làm, như bao buổi sáng khác, nàng chuẩn bị đi chợ thì điện thoại chợt reo lên, một số phone rất lạ... nhấc máy nàng ngỡ ngàng, không tin vào những gì mình vừa nghe, giọng nói ấy vừa quen lại vừa xa lạ, là anh ... mối tình đầu tiên của nàng, cái người từng cùng nàng nguyện thề dưới ánh trăng rằng mãi mãi không xa lìa nhưng rồi cái gì gọi là thề với thốt cũng chỉ là lời nói trẻ con, khi anh rời xa nàng, nàng rất bình tĩnh, yên ắng tựa như một con sông đã chết rồi. Anh gọi, anh hỏi hang, anh chúc mừng việc nàng đã có gia đình và anh báo cho nàng biết anh sẽ trở về anh còn độc thân và anh thật sự nhớ một ai đó...



Thử hỏi ai đáng trách hơn ai, kẻ thứ 3 hay người phản bội??? tình cảm thật sự không thể giải thích được, biết là sai trái nhưng con người ta vẫn cam tâm tình nguyện mà làm trái với đạo lý con người... gọi là hết thuốc chữa rồi...