Tôi đã có một công việc, được làm việc ở một tòa nhà sang trọng, thu nhập tạm đủ sống ở HN, đồng nghiệp thân thiện, nhưng cấp trên lại rất khắt khe với tôi. Chính vì điều đó, tôi đã từ bỏ công việc đó, cũng có thể nói là tôi mất công việc đó. Tôi không tiếc vì có nhiều cơ hội khác cho tôi, tôi chỉ hơi buồn.


Tôi có một chiếc laptop khá xinh xắn, là một người bạn bất li thân với tôi. Chiếc laptop không có giá trị về tiền bạc lắm. Nhưng với tôi nó lại rất quan trọng. Nhưng rồi một ngày tôi bị kẻ trộm lấy mất. bạn bè tôi an ủi thôi năm nay tôi sao thái bạch, mất thế còn nhẹ. Tôi vừa buồn vừa tiếc vì chiếc latop chứa rất nhiều ảnh và dữ liệu của tôi


Tôi có một người yêu, nếu xem tử vi thì anh ấy rất hợp tuổi với tôi. Anh ấy không giàu, chẳng đẹp trai, sự nghiệp cũng trung bình. Tôi nói như vậy vì ng yêu cũ của tôi rất thành đạt. Nhưng khi gặp anh tôi đã nghĩ tôi chỉ cần một người như anh là đủ.Anh ấy rất lịch sự, và tôi chỉ thích anh ấy vì điều đó. .Anh ấy ở Nam, tôi thì ở Bắc. Có đôi lần tôi và anh tới thăm nhau, tuy xa nhưng cũng chỉ hơn 1h ngồi máy bay. Khi bên cạnh anh ấy tôi lại chẳng có cảm giác hạnh phúc, anh ấy thật nhạt nhẽo. Nhưng nói chuyện điện thoại hàng ngày với anh ấy tôi lại rất vui. Có lẽ tôi không yêu anh ấy.Rồi một ngày chúng tôi chia tay, tôi tự nhủ mình sẽ buốn chút thôi vì mình ko yêu anh ấy


Nếu những điều trên xảy ra trong cuộc đời tôi vào những lúc khác nhau. Tôi sẽ chẳng sao hết, tôi vui vẻ đứng lên, tôi sẽ vượt qua được. Nhưng mà tại sao những điều đó lại xảy ra cùng một lúc, Tôi và anh chia tay và tôi thất nghiệp, và tôi mất máy tính- một vật rất quan trọng với tôi. Cuộc sống của tôi vốn dĩ cũng hay có chuyện buồn, tôi vẫn thường lặng lẽ vượt qua được. Lần này tôi cũng nghĩ là như vậy. Nhưng tôi chợt thấy mất niềm tin vào cái cuộc sống này, tôi thấy mình thiếu sức mạnh để làm lại từ đầu...........