Chào tất cả mọi người ạ!


1.Em sinh năm 91. Hiện là công chức nhà nước.


Anh sinh năm 88. Cùng nghành với em.


2.Tính tình em thì hòa đồng, một chút cá tính,nghiêm túc+ hài hước. Là người để mọi ngưới yên tâm chia sẻ. Luôn sẵn sàng vì mọi người xứng đáng với tình bạn của em.Tuy nhiên nhược điểm lớn là sống rất tình cảm và luôn đòi hỏi tình cảm từ người mình quan tâm.


3.Tính tình anh thì điềm tĩnh, biết suy tính trong công việc và ít tin ai. Đôi khi lạnh lùng khiến em nghĩ là vô tâm. Không đẹp trai, ít cười và không nói những lời nói trau chuốt.


4. Em và Anh gặp nhau và bắt đầu khi 2 người có ấn tượng không tốt về nhau khi va chạm trong công việc. Anh nghĩ em là đứa con gái láo toét ! Còn em thì nghĩ anh là thằng cu mất dạy ^^


5. Rồi những tin nhắn, cuộc gọi diễn ra nhưng thực sự lúc đó em không để tâm vào anh bởi thời gian đó em đang có một tình cảm khác, một mối quan tâm khác.Công việc của anh phải tiếp khách và nhậu nhẹt nhiều nên chỉ khi về nhà (là 22h) mới gọi cho em, nhưng lúc e đang ngủ thì e cũng ậm ờ rồi tắt máy......em không cố ý lạnh nhưng thực tình vì lúc đó e đang có mối bận tâm khác.Em thích thứ tình cảm không ràng buộc nhau. e đã nói cho anh và anh chỉ im lặng..tiếp theo đó là thời gian em chỉ coi anh như là nơi kể mọi nỗi niềm, bực tức trong công việc và trong cuộc sống. Còn anh đã kể cho em những chuyện gia đình anh- những đièu thầm kín. ở bên anh em cảm thấy rất vui.


6. Vì cùng cơ quan nên hay va chạm nhau và dần dần e bị thu hút bởi sự lạnh lùng của anh và sự quan tâm không hoa mĩ từ anh. Và cuối cùng Em đã kết thúc mọi bận tâm khác để dành cho anh sự nghiêm túc. Tuy nhiên sau thời gian va chạm không đủ dài và đặc biệt là sau khi em chuyển đơn vị công tác khác( nhưng cũng ở trong một vùng) em bắt đầu thấy có sự thay đôi.


7. Thời gian gần đây em đòi hỏi được gặp anh nhiều hơn. nhưng anh lại không như vậy. anh không chủ động trong cuộc hẹn, trong mọi thứ mà chỉ để em chủ động hết. em nói thẳng ra tất cả. rằng là em thấy thiếu thốn, muốn gặp anh nhưng a thì thờ ơ làm em khó chịu. đáp lại thì anh bảo: Cái gì cũng phải từ từ. Không nóng vội đc. em phải cho anh thời gian để sắp xếp.(một tuần a đi tiếp khách 7 lần). em bảo anh vô tâm thì a trả lời: Tính anh vậy, từ từ rồi mới thay đổi được.


8. Cho đến hôm qua: em hẹn gặp anh chiều tối thứ 7. anh vòng vo giống như trả giá và thương lượng giờ gặp với em. Em thấy thực sự hụt hẫng. buồn và cực kì thất vọng.


9. Nội dung tin nhắn nổi trội ( em muốn kể để các chị các anh đi sau đi sát hơn ạ):


1. Sáng: Ngày 20/10 a rủ em đi xem phim, không hề có một cọng hoa hay một lời chúc nào cả trong khi em lại là người tự giác chuẩn bị quà để anh tặng mẹ và em gái và sang sớm gọi anh qua lấy. 9h sáng không thấy anh lien lạc, em phải gọi thì anh đang lớ mớ vì cuộc gọi của e làm a tỉnh giấc. em bảo dậy đi anh, a nói: a ngủ xí đã, đc ngày chủ nhật mà em, em cứ để đó chiều a qua lấy về( quà tặng mẹ). em bảo a dậy đi; anh nói: dậy sớm mà làm gì, chả có ai đi chơi cùng cả.


Kết quả: cũng là em mở miệng ra bảo: anh dậy đi với em kẻo em buồn.


Trưa: anh tới đón e thì cũng là 9h30a chưa ăn sáng- em nhìn anh ăn rồi sau đó đi uống cà phê. A vào web của lotte cinema xem lịch rồi hẹn em chiều xem , h anh phải về ăn cơm với mẹ. nhưng câu cuối cùng cũng là: chiều em qua đón anh nhá. T.T=> lúc đó em thực sự tràn trề thất vọng, nỗi buồn lên đỉnh điểm thế là cái mặt cứ xị ra. Anh cũng dỗ và kêu em đừng có nhăn rồi chở em chạy 1 vòng quanh nhà và tất nhiên là không có kết quả gì.hehe


E vào nhà thì a gọi đth và kết luận là 13h gặp nhau, anh qua đón em. Em hẹn lại 14h.


Kết quả: 15h anh mới gọi cho em, lí do bình thường là em sẽ gọi nhưng hôm nay em k gọi,a tưởng em ngủ nên k dám đánh thức. đúng 15h30 bọn em mới vào xem đc phim


Tối về có nt:


Em: cảm ơn anh đã đưa em đi chơi.


Anh: Tự nhiên lại cảm ơn anh rứa bé.bé đang làm gì thế


Em: em đang buồn. có lẽ a đang đùa giỡn em


Anh: anh không rảnh để mà đùa giỡn với em


Em: Nếu anh thương em thật lòng thì sẽ không để em có cảm giác thế này


Anh: Em cảm thấy như thế nào. Tính anh vậy. từ từ mới thay đổi được em à. Giờ anh cũng cảm thấy không ổn lắm. sợ.


(Em trách đến chuyện đi chơi anh cũng để em hẹn nữa; anh bảo thế ai kêu là “dậy sớm làm gì, chả có ai đi chơi cùng cả “ để mà hẹn em).


2. chuyện tình cảm của cả đều phải dấu kín vì sợ ở cơ quan nói qua nói lại. chuyện này cũng làm em cảm thấy rất mệt mỏi.


3. cho đến tận bây giờ vẫn chưa gặp lại mà chỉ nt và gọi điện cho nhau vì anh bận, em cũng bận. Nhưng em chợt nghĩ: đó chỉ là cái cớ. nếu nhớ nhau thật thì có trở ngại bao nhiêu cũng sẽ gặp nhau.


CHO EM MỘT GIẢI PHÁP! EM CẢM ƠN RẤT NHIỀU Ạ!